DC Fanfiction
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[One-shot] Hồi ức quý giá

3 posters

Go down

[One-shot] Hồi ức quý giá Empty [One-shot] Hồi ức quý giá

Bài gửi by Sakurako Sat Jan 09, 2016 10:14 pm


Hồi ức quý giá


Author: Sakurako
Genres: Ficlet, POV, Romance.
Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về Aoyama Gosho.
Rating: T
A/N: Viết trong lúc tâm trạng không ổn định nên fic hơi rời rạc. Anw, enjoy~

Đã từng post ở Hội những người yêu thích Ai Haibara.
--------
“Đã 10 năm rồi kể từ ngày đó, nhỉ?

Cái ngày định mệnh mà cậu giao chiến với Tổ chức Áo đen... Cái ngày mà tôi tưởng như đã mất cậu.

Viên đạn nghiệt ngã của Gin cắm thẳng vào trái tim cậu, thân hình rắn rỏi đổ xuống, máu chảy lênh láng giữa nền tuyết trắng. Cậu nằm đó, đẹp tựa chàng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, như đóa hồng nở rộ trong ngày đông buốt giá. Cậu đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, mà tôi không thể giơ tay ra nắm lấy cậu.

Chỉ vì tôi sợ mà thôi.

Nhưng, chính vì nó, tôi mất đi cơ hội cuối cùng để thổ lộ lòng mình với cậu.

Cô ấy đã nhìn thấy cậu. Cô chạy ra dịu dàng nâng đầu cậu lên, ôm chặt vào lòng mà khóc thét. Tiếng khóc như xé nát không gian, vang vọng nỗi đau không gì bù đắp lại. Cô ấy đã chờ cậu quá lâu, và bây giờ, cô không thể giữ riêng nỗi dày vò trong tim được nữa. Cô ấy khóc vì đau, vì không kịp đáp lại lời tỏ tình của cậu. Hết lần này đến lần khác, cô ấy muốn trả lời cậu, nhưng rồi lại thôi. Vì cô ấy tin, cậu sẽ hiểu được tấm lòng của cô. Không, không chỉ có thế. Cô muốn cậu nghe được nó. Nghe ba từ thốt ra rành rọt từ khuôn miệng cô. Bây giờ ư? Cậu còn cảm nhận được không? Cô ấy đang mỉm cười, và nói: “Tớ yêu cậu”. Cô ấy gắng gượng như thế đấy, thật là ngốc mà.

Rồi cậu được chú Mori đưa đến bệnh viện.

Cậu còn sống, hay đã chết? Nhưng dù thế nào, mọi người cũng sẽ kéo cậu trở lại. Mà, cậu đâu có dễ chết như thế, cậu thám tử?

Tôi muốn nhìn thấy cậu, nhưng, tôi muốn quên cậu.

Để làm lại cuộc đời. Bắt đầu một chặng đường mới.

Không có cậu.



Cậu biết không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Liệu, tôi có thể quên những kỉ niệm của chúng ta một cách dễ dàng không? Liệu tôi có thể tiếp tục sống mà thiếu cậu không?

Có lẽ là không.

Bởi vì, tôi muốn được thấy cậu hạnh phúc.

Tôi đã dõi theo từng bước chân của cậu. Từng cử chỉ, lời nói của cậu. Nó giống như nhát dao đâm thẳng vào con tim vốn đã rỉ máu của tôi. Có lúc, tôi muốn chạy ra ôm chặt cậu, như cô ấy đã làm hôm đó, khóc trong vòng tay của cậu như lúc đó.

Lần đầu tiên tôi theo cậu ra hiện trường vụ án.

Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến Kudo Shinichi phá án. Phong thái lạnh lùng, dứt khoát, lời nói sắc sảo, suy luận tài tình. Vậy tại sao cậu không cứu chị tôi? Cậu có thể phá giải những bí ẩn tưởng chừng không thể vén màn, nhưng, tại sao cậu không thể giúp đỡ một người con gái đáng thương?

Tôi đã quỳ xuống, níu lấy vạt áo của cậu mà khóc. Cậu không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Ha ha, cậu vẫn thế, không ai đoán được tâm can cậu, nhỉ?

Rồi, cũng có lúc, poker face sẽ bại lộ.

Tôi tham gia Đội thám tử nhí, đi chung với lũ nhóc và bác Agasa, chỉ để theo dõi cậu. Chỉ để ngắm gương mặt tự mãn của cậu khi phá án.

Tôi chế thuốc giải cho cậu, với ước mong một ngày nào đó, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời trong hình hài thật.

Nhưng, trong tim cậu chỉ có cô ấy – Ran Mori.

Lúc nào cũng là cô ấy. Phải chăng tôi không thể sánh bằng cô bạn thanh mai trúc mã của cậu? Ran và tôi cũng chỉ là con gái, tôi có gì thua cô ấy? Sắc đẹp, trí tuệ, nhân cách, tôi có kém gì cô ấy đâu chứ?

Nhưng cậu vẫn yêu cô ấy. Tôi cũng không thể ngăn cản cậu.

Cuối cùng, cậu cưới cô ấy. Hai người môi-kề-môi lần đầu tiên. Trao nhẫn cưới cho nhau.

Tôi đau lắm, cậu biết không?

Để lại kỉ niệm phía sau, hình bóng cậu ở quá khứ, tôi chấp nhận lời cầu hôn của Hakuba.

Và tôi đã không nhầm khi lựa chọn anh ấy.

Lần đầu tiên, tôi biết đến hạnh phúc thực sự.

Gia đình, ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhìn chúng thật đáng yêu trong vòng tay.

Tưởng như tôi đã quên được cậu. Nhưng tôi không biết rằng, cậu là cạ cứng của Hakuba.

Tôi vẫn phải chạm mặt cậu, để những kỉ niệm ùa về trong tâm trí.

Nhưng sao, tình yêu của tôi dành cho cậu, đã không còn.

Cậu, đối với tôi, giống như một người bạn thân. Một người tôi có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Một người khiến tôi vui, khiến tôi mỉm cười.

Nhưng, chỉ đơn giản là bạn thôi.

Tôi đã yêu Hakuba thật rồi sao?

...

Cảm ơn anh nhé, Hakuba Saguru.

Anh đã cho em hạnh phúc, một điều em chưa bao giờ có trong hình dáng thật. Anh giữ chặt em trong vòng tay, an ủi, dỗ dành em như một người cha âu yếm cô con gái. Anh nấu cơm, giặt giũ, làm tất cả công việc khi em mệt mỏi. Anh kể chuyện cười, vờ hờn dỗi mỗi khi em giận. Nụ cười ấm áp như tách Latte của anh, tiếng đàn guitar trầm lắng...

Em yêu mọi thứ về anh.

Đặc biệt, anh giúp em quên đi cậu ấy.

Em sẽ đi trọn cuối con đường cùng anh, để giữ gìn những hồi ức quý giá...

Về anh, và cậu ấy.”

-end-
Sakurako
Sakurako
Moderator
Moderator

Posts : 17

Về Đầu Trang Go down

[One-shot] Hồi ức quý giá Empty Re: [One-shot] Hồi ức quý giá

Bài gửi by Jallys Sat Jan 09, 2016 10:44 pm

Chào mừng người đầu tiên post fic lên forum~ *tung bông* Yêu bạn. xD

Bạn điều khiển hướng đi ổn. Bạn biết sử dụng ngôn từ. Nội dung không quá mới, nhưng nó nhẹ nhàng, không bi luỵ. Phần đầu viết tốt; bạn miêu tả rất ổn cả ngoại cảnh và nội tâm nhân vật. Mình thích phân đoạn Shiho nhìn thấy Shinichi nằm bất động trên nền tuyết, vì nó đẹp. Hình ảnh ấy rất đẹp. Tuy nhiên, việc Shiho 'sợ', không dám ra cứu Shinichi hơi vô lý, vì cô ấy không phải kiểu người tỏ ra sợ hãi những thứ như thế. Điều đó khiến tình yêu của cô ấy thật nhỏ bé.

Trong phân đoạn sau, bạn đã diễn tả khá tròn thứ 'tình yêu câm lặng' của Shiho. Cái sự dõi theo ấy, làm mình đau nhói. Nó quá nhức nhối, quá day dứt, quá thương tâm. Đó là lựa chọn của cả hai phía, một sự chân thật nhất định.

Khi đọc, mình không nghĩ là đến cuối sẽ có Hakuba. Và chính vì thế mà fic bạn bị chia thành hai phần rời rạc, không cân đối. Nó làm người đọc cảm thấy khó hiểu: bạn muốn viết về mối tình đơn phương với Shinichi của Shiho, hay bạn đang để Shiho bày tỏ tình cảm với Hakuba?

Và 'hồi ức quý giá' ở đây là gì? Bạn vẫn chưa khai thác hết giá trị cụm từ này. Đề tài của bạn có thể hẹp, nhưng tiêu đề fic, - nó đa nghĩa. Hãy khai thác nó thật bao quát và trọn vẹn nhất, để cảm xúc của người đọc được 'đầy', - đó là một điều vô cùng quan trọng.

Thế là, bạn có một cái kết lửng lơ, chẳng bao hàm nội dung gì từ phần đầu fic. Nó quá vội và đi lạc chủ đề. Mình nói bạn điều khiển hướng đi ổn, ít nhất là cho đến cuối fic. Bạn bị cảm xúc cá nhân chi phối rồi. Tình cảm nhân vật là từ tác giả, nhưng đừng để nó khiến bạn đi lạc đường. Nếu bạn sử dụng vừa đủ cảm xúc bản thân, biết kiềm chế và dung hoà các điểm cao trào không chủ ý của cảm xúc, fic này đã rất ổn.

Bạn có ý tưởng đấy, biết cách diễn đạt đấy, nhưng bạn cần đặt sự logic lên đầu. Tuy đây là một fic đã có sự đầu tư nhất định và thiên về biểu cảm, bạn vẫn cần sự logic trong tính cách nhân vật. Có thể OOC, nhưng không quá đà. Và dù sao, mình cũng có một chút ấn tượng đẹp về fic.

Chúc bạn viết lên tay.


Được sửa bởi Jallys ngày Sat Jan 09, 2016 10:56 pm; sửa lần 1.
Jallys
Jallys
Admin
Admin

Posts : 100

http://amberlyskall.wordpress.com

Về Đầu Trang Go down

[One-shot] Hồi ức quý giá Empty Re: [One-shot] Hồi ức quý giá

Bài gửi by Sakurako Sat Jan 09, 2016 10:50 pm

Cảm ơn bạn vì phản hồi,

Những gì bạn viết, mình đã không nghĩ tới. Mình chỉ đơn giản viết về mối tình đơn phương với Shinichi của Shiho, và muốn viết thêm cả Hakuba/Shiho nữa. Nhưng càng viết càng lạc đề, nên mình đã viết cái kết không chút liên quan đó ;-;;

Cảm ơn bạn, mình sẽ rút kinh nghiệm :'>
Sakurako
Sakurako
Moderator
Moderator

Posts : 17

Về Đầu Trang Go down

[One-shot] Hồi ức quý giá Empty Re: [One-shot] Hồi ức quý giá

Bài gửi by An An Sun Jan 10, 2016 2:52 pm

Fic hay đấy. Nhưng có vài chỗ bất hợp lý. Cái kết bị lửng, không liên quan tới phần mở đầu.

Còn lại, Jal đã nói hết rồi. Tiếp tục cố gắng nhé em.
An An
An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Về Đầu Trang Go down

[One-shot] Hồi ức quý giá Empty Re: [One-shot] Hồi ức quý giá

Bài gửi by Sakurako Sun Jan 10, 2016 2:54 pm

Dạ. Em cảm ơn chị.

Jal đã nói hết, nhưng thực lòng, em mong chờ một comment khác nhận xét chi tiết về fic của em.

Cảm ơn chị vì phản hồi.
Sakurako
Sakurako
Moderator
Moderator

Posts : 17

Về Đầu Trang Go down

[One-shot] Hồi ức quý giá Empty Re: [One-shot] Hồi ức quý giá

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết