Hôm nay: Sat Apr 27, 2024 3:32 am

Tìm thấy 1 mục

Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Plot - Tình tiết truyện/cốt truyện

#5 in the Writing is an art, writing is a skill Series.

by Kal Kally



Một truyện nếu không muốn để rơi vào dạng PWP hoặc một đoạn tình cảm đơn thuần thì phải có ít nhất là một plot - tình tiết truyện. Ở đây bạn cần phân biệt truyện để diễn tả một câu chuyện thực sự với các sự kiện, các nhân vật tương tác với nhau để thay đổi các sự kiện đó và truyện để diễn tả một tình cảm nào đó. Bạn có thể có một fic hay mà không cần đến plot không? Vẫn có thể được, nhưng rất khó, bởi lúc đó, fic của bạn sẽ là một đoạn tình cảm, hay một cảnh nào đó, chứ không thể gọi là một ‘câu chuyện’ được.

Ngay cả đối với POV, những truyện ngắn chỉ diễn tả tình cảm và suy nghĩ đơn giản của nhân vật bạn cũng cần tới plot để khiến nó trở nên hấp dẫn chứ không phải chỉ đơn thuần là một đoạn suy nghĩ kiểu như “Một ngày đẹp trời tôi ngồi suy nghĩ về anh ta, và tôi đã nghĩ rất nhiều.” Để hiểu thêm về điều này và thấy plot có thể có hiệu quả thế nào với một POV fic, bạn có thể đọc thử fic “Phía bên kia bóng tối” của Kea.

Ngay cả đối với những fic chỉ nhằm để diễn tả một cảm xúc chứ không phải để kể một câu chuyện thì plot vẫn cần thiết để fic không chỉ đơn thuần là một cảnh miêu tả nhân vật trong tâm trạng của mình. Để hiểu thêm về điều này, bạn có thể đọc thử fic “Four seasons in the sky” của aster, một fic đã kết hợp một cách tuyệt vời giữa plot và một cảm xúc.

Mỗi truyện cần có ít nhất là một tình tiết, dù tình tiết đó có thật đơn giản như "Hiei nhìn chăm chăm vào cái kem 3 tiếng đồng hồ suy nghĩ không biết có nên ăn nó không, và khi cậu ta quyết định ăn thì cái kem đã chảy thành nước."

Plot phải bao gồm điểm bắt đầu, phần thân và điểm kết thúc.

Điểm bắt đầu:

Đây là nơi ít nhất một nhân vật chính cùng với bối cảnh của truyện được giới thiệu. Điểm bắt đầu rất cần thiết để người đọc có thể mường tượng được nhân vật và hình dung ra được bối cảnh, từ đó tái hiện lại những hình ảnh mà người viết muốn chuyển đạt.

Tuy nhiên, trong điểm bắt đầu, cần tránh kiểu miêu tả: "Cô gái đeo hoa tai, có tóc mái tóc đen." Và sau đó dành cả một khổ để miêu tả mái tóc đó đẹp như thế nào. Hãy miêu tả những gì thật đặc biệt. Những điều bình thường có cần nói không? Có, nếu như bạn muốn người đọc có thể hình dung về nhân vât, nhưng một khổ để miêu tả mái tóc chỉ khi mái tóc đó có màu thật khác người như đỏ rực, hoặc dài tới gót chân. Một khổ để miêu tả mắt, chỉ khi màu mắt thật lạ, như tím hoặc ánh vàng.

Ở phần đầu này, nên tránh hòan toàn việc nêu một đống thông tin ra như kể lại đầy đủ những thông tin cơ bản về nhân vật chính hoặc các thông tin cơ bản về bối cảnh. Đúng là làm như vậy sẽ khiến người đọc có được một cái nhìn đầy đủ về nhân vật của bạn và bối cảnh truyện của bạn. Nhưng một đoạn mở đầu như vậy không đem lại một hứa hẹn gì cho phần sau của câu chuyện. Thông tin được đem tới một cách quá lộ liễu, vì vậy không ẩn chứa được điều gì bí mật hoặc lôi kéo người ta muốn khám phá.

Đối với fan fiction, đừng đi sâu vào miêu tả những thứ người đọc đã biết sẵn, hãy miêu tả những gì người đọc chưa biết, như nhân vật đang mặc gì khác với thường lệ, chúng tác động lên nhân vật ra sao.

Hãy thử so sánh:

'Hiei bước tới, đó là một yêu quái thấp, tóc đen nhọn, mắt đỏ rực lửa. Cậu mặc toàn màu đen và mang một thanh kiếm bên mình. Trên trán quấn một dải băng để che đi con mắt thứ ba.'

Và:

'Trong bộ quần áo của con người bình thường mà Kurama chuẩn bị cho cậu, trông Hiei không còn giống như một yêu quái lạnh lùng. Cậu trông hầu như giống một con người hiền lành và nhã nhặn. Có lẽ là tại hôm nay cậu sẽ gặp Yukina chăng mà trong đôi mắt rực lửa của cậu không còn sự tàn nhẫn nữa, thỉnh thoảng lại có một thoáng dịu dàng và chờ đợi lướt qua.'

Ở đoạn thứ nhất, người viết đã miêu tả toàn bộ những gì mà độc giả đã biết, đã có hình dung về Hiei, nên cả đoạn miêu tả đó có thể nói là không đóng một vai trò quan trọng nếu trong một fan fic bình thường (Nhưng ở AU fic thì cần thiết hay không còn tuỳ ở bản thân fic đó). Ở đoạn thứ hai, người viết đã miêu tả những gì đặc biệt, khác thường ở Hiei, nên đoạn miêu tả đó là rất cần thiết.

Điểm bắt đầu cũng là nơi bạn giới thiệu qua với độc giả một cách ngắn gọn về plot trong fic của bạn. Hãy thử tìm cách thu hút độc giả bằng những gì bạn cho rằng sẽ thu hút họ, và sẽ khiến họ muốn đọc fic của bạn.

Trong hai cách sau đây, cách nào sẽ thu hút bạn hơn?

‘Killua ngồi thừ người, nhớ lại giây phút Gon bị cướp bắt đi ngay trước mặt cậu để gây áp lực bắt cậu phải tới cảng tối nay và giao vật mà lúc này cậu đang nắm chặt trong tay.’



‘Killua cố gượng dậy nhưng thất bại, sức cậu đã cạn kiệt và máu từ vết thương trên đầu đang làm mắt cậu mờ đi dưới một tấm màn đỏ thẫm. Gã đàn ông bí ẩn đằng sau tấm áo choàng đen bế Gon lên và gằn giọng. “Tao sẽ giết thằng nhóc này nếu mày không đem vật đó tới cảng Yorshin vào 9h tối nay!”’

Phần thân:

Đây là nơi phần lớn câu chuyện diễn ra. Tính cách nhân vật được phát triển. Các đoạn hội thoại, các mối quan hệ được xây dựng, các chỉ dẫn được tung ra. Đây là nơi sẽ khiến người đọc phải mong đợi, lo lắng, đoán già đoán non. Ở những câu chuyện dài, đây là phần mà bạn sẽ cho câu chuyện đi chậm lại theo cách mà bạn mong muốn để thể hiện tất cả những gì bạn muốn thể hiện.

Tại phần thân này, khi chuyển hướng truyện, mỗi khi bạn bước từ tình tiết này sang tình tiết khác, bạn cần tránh loại chuyển hướng mà người đọc có thể đoán trước từ vài cây số. Một chút bất ngờ luôn luôn tạo được cảm giác hứng thú. Tuy nhiên, như mọi thứ khác, quá đà luôn luôn gây phản cảm. Một sự chuyển hướng quá đột ngột và không ngờ tới, quá đối lập với tình huống hiện tại có thể gây hẫng cho người đọc và làm họ mất hứng thú.

Điều này cũng có nghĩa là trước mỗi sự kiện xảy ra thường bạn có những ẩn ý, những dấu hiệu báo trước cho người đọc rằng “sắp tới chuyện này đây”. Điều này là rất cần thiết, vì nó khiến người đọc bị cuốn hút vào câu chuyện, nó tạo ra những câu hỏi kích thích sự tò mọc của người đọc và khiến họ phải đoán. Nhưng nếu bạn đưa ra quá nhiều chỉ dẫn, hoặc những chỉ dẫn quá rõ rệt, cái sự kiện sắp xảy ra đó sẽ mất đi tính bất ngờ. Một tác phẩm tràn ngập những dấu hiệu báo trước này có lẽ sẽ giống một lời tiên đoán hơn là giống một câu chuyện. Tuy nhiên, nếu bạn không có một chút dấu hiệu nào, bạn sẽ khó mà khiến người ta cảm thấy tò mò, sẽ không khiến người đọc cảm thấy cái cảm giác thôi thúc “Tôi muốn biết ngay chuyện gì sẽ xảy ra.” Đôi lúc, để gây được hiệu ứng bất ngờ một cách toàn diện nhất, bạn có thể không cho người đọc một chút dấu hiệu nào báo trước, nhưng nếu bạn làm điều đó quá nhiều, người đọc sẽ dễ cảm thấy quá căng thẳng, quá nghẹt thở, hoặc quá hụt hẫng với câu chuyện của bạn. Và tất cả những gì có dính tới chữ ‘quá’ thì phần lớn là đều không hay.

Đỉnh điểm: Là phần quan trọng nhất của Thân, cũng là điểm thú vị nhất của câu truyện. Nó làm cho người đọc phải nín thở theo dõi, hoặc rơi nước mắt cảm thông, hoặc phá lên cười khoái trá. Đây chính là phần mà Killua sẽ cứu được Gon, hay sẽ chỉ tìm thấy xác của Gon và giết tất cả để trả thù.

Cẩn thận đừng đánh rơi mất đỉnh điểm một cách lãng xẹt, không những phí, mà nó còn gây bực mình cho người đọc nữa. Thử tưởng tượng bạn đang theo dõi một câu truyện trinh thám cả chục chương về một vụ giết người, trải qua biết bao rắc rối, tìm kiếm manh mối, bằng chứng, chợt bạn đọc được một kết thúc thế này:

'Ngài cảnh sát trưởng trong buổi trà chiều nói với thám tử. "À, tôi quên không nói, ngày hôm qua kẻ giết người đã ra đầu thú. Hắn là tên bác sĩ. Hắn đã giết vợ vì ghen."

"À, ra vậy." Thám tử gật gù.'

Lãng xẹt.

Khi bạn đã đến được đỉnh điểm, hãy hạ cánh xuống một cách hợp lý và phù hợp với mức căng thẳng bạn đã xây dựng ở phần thân. Đừng hy vọng tìm được những cách giải quyết đơn giản và dễ dàng cho những đỉnh điểm đã được đưa lên quá cao. Hãy tự hỏi liệu giải quyết như thế này thì có phù hợp không, các nhân vật có chịu không, có tạo được ấn tượng công bằng không? Giải quyết một đỉnh điểm đã được đưa lên cao bằng một tình huống “Ôi, đúng là một sự tình cờ nhiệm màu” hoặc “’Tôi rất hối hận. Tôi phục thiện đây’ Anh ta nói, và tất cả reo lên ‘Tuyệt vời! Chúng tôi tha thứ cho anh!’ “ thì hầu như tất cả những nỗ lực để xây dựng được đỉnh điểm của bạn ở trước đó đều bị mất. Cũng đừng trông chờ vào việc các nhân vật xung quanh nhân vật chính sẽ bỗng dưng tỏ ra thông cảm, tốt bụng và thản nhiên chấp nhận cái kết có hậu cho nhân vật chính sau khi anh ta đã gây ra đủ mọi lỗi lầm, làm tổn thương vô khối người mà anh ta không phải trả giá bất cứ điều gì.

Điều này làm tôi nhớ đến một bộ phim Hàn Quốc tôi xem. Sau tất cả những hiểu nhầm, những tổn thương và bất công mà một nhân vật chính gây ra cho những người xung quanh, bỗng dưng một ngày kia anh ta được cảm hóa vì đứa con mà trước đó mình đã ruồng bỏ. Thế là anh ta quay lại, xin lỗi một vài câu, hứa hẹn một vài câu, rồi mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Tất cả mọi người chấp nhận anh ta, kể cả những người trước đây đã điêu đứng vì anh ta hoặc sợ hãi anh ta.

Những người bình thường không dễ cảm thông đến thế, không dễ tha thứ đến thế. Một niềm tin đã mất không dễ được khôi phục đến thế. Một sự hạ cánh từ đỉnh điểm như trên chỉ gây ra một cảm giác “không công bằng chút nào” rất khó chịu. Những quan hệ phức tạp được giải quyết một cách quá dễ dàng, khiến cho người ta cảm thấy chúng hầu như không được giải quyết, và kết quả là nó để lại cho người đọc một cảm giác không thỏa mãn ngay cả sau khi câu chuyện đã kết thúcl.

Còn một điền nữa có hơi liên quan. Nếu bạn định để phần đỉnh điểm này là nơi sẽ để lộ ra một bí mật nào đó đã được che dấu suốt truyện thì nên tránh sử dụng những bí mật mà người ta đã khai thác quá nhiều đến nỗi nhàm. Đối với fanfic chẳng hạn, nếu bí mật bạn định để lộ ở đỉnh điểm đó là: ”Tôi là một homo”, thì có thể nói bạn đã đánh mất đỉnh điểm. Cách đây khoảng hai ba chục năm, điều này có lẽ sẽ gây shock. Còn bây giờ thì không. Nhất là với fanfiction lại càng không.

Kết thúc.

Kết thúc là nơi mọi thứ được giải quyết triệt để. Mọi chỗ trống được lấp đầy. Mọi trái tim tan vỡ được hàn gắn hoặc bị đập cho vỡ nát hẳn luôn. Đây là nơi người viết cho độc giả biết chuyện gì xảy ra sau khi đỉnh điểm qua đi.

Trong ví dụ trên, đây là lúc Gon và Killua ở bên nhau một cách vui vẻ và thanh bình, hoặc Killua đau đớn đến tột cùng trước sự mất mát.

Ở kết thúc, bạn có thể cho ngay kết thúc bẳng đỉnh điểm nếu khéo léo để gây ấn tượng mạnh về cảm xúc. Nó thường được dùng cho Heavy Angst, Horror và Tragedy, nhưng lại không hợp với Romance.

Cũng như ở đỉnh điểm, đừng biến kết thúc truyện thành một kiểu phủ nhận chính cái cốt truyện dài và tốn nhiều công sức của bạn.

'Tất cả chỉ là một giấc mơ.'

Đó có thể là một công cụ tốt để kết thúc một truyện ngắn, một truyện Horror hoặc Humor. Nhưng để kết thúc cho một câu truyện dài và các thể loại khác thì nó rất dễ gây phản cảm. Đừng làm cho người đọc phải bị hẫng. "Mình mất công đọc cái này để làm gì?".

Và đối với những truyện viết trên mạng, nếu kết thúc của plot trùng với kết thúc của truyện, việc thêm chữ “Owari” hay “The End” hay “Kết thúc” là khá quan trọng, nhất là đối với những truyện nhiều chương. Đã không ít lần tôi vớ phải một truyện, cứ ngỡ là nó đã kết thúc, ai dè mấy tháng sau lên lại đã lại thấy nó thêm mấy chương nữa. Và cũng có lần đợi mãi không thấy thêm chương nào nữa thì tự dưng phát hiện truyện đã bị xếp vào khu “completed”. Cảm giác lúc đó: Bực muốn chết ^^

Những điều cần chú ý.

+ Tình tiết truyện của bạn cần phải hợp lý và có thể hiểu được. Nếu nhân vật xuất hiện ở một nơi nào đó lạ lùng, thì họ đến đó bằng cách nào? Nếu đột nhiên trong truyện hai nhân vật hôn nhau, thì quan hệ của họ ra sao, thân mật tới mức nào? Khi một sự kiện chính trong truyện xảy ra, nếu nhân vật của bạn phản ứng khác với một người bình thường sẽ phản ứng, thì tại sao lại như vậy?

+ Hãy luôn tôn trọng nguyên lý nguyên nhân và hệ quả. Khi một nhân vật thực hiện một hành động A, thì cũng có nghĩa là một sự kiện B sẽ diễn ra như là hệ quả của hành động A. Nếu B không xuất hiện, thì bạn phải đưa ra được lý do hợp lý. Điều này là cần thiết để các cảnh trong truyện có thể nối tiếp nhau một cách logic.

+ Một câu chuyện có thể có 1 hay nhiều hơn 1 tình tiết, có thể rất ngắn hoặc rất dài. Đừng ép tình tiết của mình phải diễn ra thành càng nhiều chữ càng tốt. Một truỵện dài chưa chắc là một truyện hay, và một truyện ít hơn 1000 chữ có thể là một truyện ngắn rất đặc sắc.

+ Mỗi một câu chuyện cần có một plot chính mà những tình tiết nhỏ hơn sẽ nằm ở trong đó. Ví dụ như Harry Potter, trong Harry Potter bạn có thể phát hiện ra hàng đống tình tiết nhỏ, nhưng tình tiết chính của nó vẫn là: Một đứa trẻ mà trước kia đã làm Voldermort thất thế khi chỉ là một đứa bé sơ sinh giờ quay lại thế giới pháp thuật và cùng với bạn bè mình tại đó chống lại Voldermort. Plot chính này gần giống như chủ đề của truyện. Thiếu nó, truyện sẽ chỉ là những cảnh, những sự kiện rời rạc chắp nối lại nhau.

Để chắc chắn truyện của mình không thiếu plot chính, hãy viết toàn bộ truyện thành 2 – 4 câu. Như vậy, bạn sẽ phát hiện đựơc liệu fic của bạn có thiếu đi plot chính hay không.











by An An
on Fri Feb 05, 2016 7:27 pm
 
Search in: Fanfiction và những điều cần biết
Chủ đề: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]
Trả lời: 28
Xem: 1272

Về Đầu Trang

Chuyển đến