DC Fanfiction
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Series ficlet A-Z về Kaitou và Shinichi

Go down

Series ficlet A-Z về Kaitou và Shinichi Empty Series ficlet A-Z về Kaitou và Shinichi

Bài gửi by Pansy Le Tue Jan 26, 2016 9:55 am


Series ficlet A-Z
-về Kaitou và Shinichi-


Author: Pansy

Genre: General

Rating: T

---

1. A - Ambition


Kaitou thì thầm vài từ, cả người lay động. Tiếng nói thất thần làm Shinichi quay phắt lại, bước chân dừng hẳn.

"Tôi... không làm được."

Kaitou ngã khuỵu xuống, nức nở đầy thất vọng. Cậu ta lấy tay che khuôn mặt đang đầm đìa nước. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn qua kẽ tay, rơi xuống mặt đất đã ướt cơn mưa. Bộ cánh trắng cũng sũng nước. Trong làn mưa mịt mờ, bóng dáng Kaitou thật nhỏ bé và đáng thương vô dường.

Một phần triệu giây ngắn ngủi, trong đầu Shinichi lướt qua một ý nghĩ làm cậu rùng mình. Con người trước mặt cậu, là Kaitou, hay một chàng trai yếu đuối, uỷ mị đến nao lòng?


Kaitou.

Kuroba Kaitou mà cậu biết, không phải một con người như thế. Cậu ta là kẻ bày trò tinh quái, luôn phá lên cười khoái chí khi thấy người khác dính vào thứ rắc rối mình gây ra. Cậu ta là một siêu trộm nhanh nhạy, tài ba, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Cậu ta luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng, tươi vui, nên Shinichi chưa bao giờ thấy Kaitou khóc. Nếu có khóc, cậu ta sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác, chỉ giấu nước mắt bằng nụ cười trấn an mà thôi.

Dẫu sao, Kaitou vẫn là một con người. Mà con người thì biết rơi lệ. Biết buồn. Biết đau.

Buồn.

Đau...


Shinichi từ từ tiến tới, đặt tay lên bờ vai đang gục xuống của Kaitou, giọng an nhiên như không.

"Đừng khóc."

Kaitou ngẩng đầu lên. Con ngươi xanh biển ngước nhìn cậu, khẽ sóng sánh. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa những gì, cậu hiểu. Hoàn toàn hiểu.

Một quãng im lặng ngắn.

"Cậu vẫn còn ước mơ. Đừng gục ngã."

Bàn tay Shinichi dịu dàng vỗ về con người trước mặt. Cậu cúi xuống, ghé sát vào tai Kaitou, thầm thì mấy lời, khiến mắt cậu ta mở to, sóng xanh trong đáy mắt dấy lên dữ dội.

"Cậu còn một nhiệm vụ là trả thù cho bố, phải không? Nếu tôi là cậu, hẳn tôi sẽ khiến Kuroba Toichi mỉm cười hài lòng. Không phải cậu đang tiếp bước bố mình sao? Cậu đã đi đúng hướng, nên hãy tiếp tục vững vàng nhé. Tôi tin cậu."

Giọng Shinichi lạc hẳn đi. Cậu húng hắng ho mấy tiếng. Chắc tại ngâm mình dưới mưa quá lâu. Và cả thân người to lớn của cậu... đang bao bọc lấy Kaitou. Thảo nào, Kaitou lại ít bị ướt như thế.

Trong lòng Kaitou dấy lên một cảm xúc khác lạ. Chỉ là, cậu chưa thể gọi tên nó.

Chợt, Kaitou khẽ run lên vì lạnh. Một vòng tay rắn chắc ôm lấy cơ thể cậu. Là Shinichi. Thật ấm. Bên tai cậu có tiếng nói trầm trầm, nhẹ hẫng, làm Kaitou sững người.

"Đừng buông tôi ra. Cứ giữ nguyên như thế đi."

Trên gương mặt Kaitou có nét cười nhẹ. Dù Shinichi có không nói như vậy, cậu vẫn sẽ không đẩy cậu ta ra. Cậu biết câu trả lời cho việc đó. Nhưng nó quá mơ hồ.

"Ừ."

Kaitou cũng vòng tay ra, ôm lấy tấm lưng Shinichi. Cậu ngửi thấy mùi tử đinh hương phảng phất trong mùi mưa nồng, và hương đất ẩm ngai ngái.


Từng hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên gần đó. Những hạt mưa lách tách nhảy múa. Vỡ nát. Mưa vẫn giăng khắp con ngõ nhỏ, giăng khắp thành phố xám xịt này, gieo vào lòng hai người những nỗi buồn không tên...

-tbc-



A/N: Ngoài trời đang đổ mưa. Mưa dai dẳng không dứt. Viết để xoa dịu nỗi buồn.

Pansy Le
Advertisers
Advertisers

Posts : 14

Về Đầu Trang Go down

Series ficlet A-Z về Kaitou và Shinichi Empty Re: Series ficlet A-Z về Kaitou và Shinichi

Bài gửi by Pansy Le Tue Feb 02, 2016 9:20 pm


2. B - Betrayal


Kaitou giật mình tỉnh giấc. Gương mặt tái xanh bàng hoàng, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Con ngươi xanh biển dậy sóng dữ dội. Cậu đưa mắt nhìn bàn tay mình: từng ngón tay thon dài đang run rẩy, rã rời. Cậu cho phép mình buông ra một tiếng thở hắt, yếu ớt.

Kaitou đã mơ. Một giấc mơ kinh hoàng.


Cậu thấy Shinichi, hai tay bắt chéo sau lưng, mái tóc đen rung rung trong gió. Đôi mày nhướng lên khi nhìn thấy cậu, từ trên cao; anh ngược nắng, nhoẻn cười với cậu. Con ngươi xanh phản chiếu thứ ánh sáng kì lạ, làm cậu đưa tay che mắt. Shinichi lắc đầu; vầng dương trên đầu đổ lên người anh một dòng sáng nhức nhối. Anh mấp máy mấy từ, cậu không nghe rõ, nhưng những từ cuối cùng lại rõ ràng, chắc chắn đến nỗi cậu phải rùng mình. Kaitou vươn tay ra, với ước muốn được chạm tay vào con người trên cao kia. Nhưng bóng hình trước mắt cứ xa vời. Không thể chạm tới.

Shinichi lại lắc đầu. Anh cứ không ngừng lắc đầu như thế; các bộ phận trên người anh be bét máu. Bàn tay đứt lìa, dòng máu chảy mãi không thôi; đôi chân bị hoại tử, lở loét, máu rỉ ra từ những vết nứt trên từng thớ thịt thối rữa. Từng mảng da trên gương mặt anh bong tróc. Làn môi mềm tím dần rồi thâm đen; con ngươi lồi hẳn ra khỏi hốc mắt, lủng lẳng, lủng lẳng trước mặt cậu. Kaitou thất thần nhìn Shinichi, dù rất muốn hét lên nhưng cổ như bị nghẹn, chỉ bật lên những tiếng lí nhí trong cổ họng. Shinichi vẫn bị huỷ hoại như thế, vẫn rách bươm đến đáng sợ, và Kaitou chỉ biết chết trân. Phần xương trắng lộ ra, một màu trắng tang thương, lạnh lẽo, dần thành một bộ hài cốt với cái đầu lộn ngược. Cái đầu cười với cậu, khuôn hình méo mó nhất mà cậu từng thấy. Kaitou sợ hãi. Tay cậu vặn vẹo, hai chân muốn xoắn xuýt vào nhau, nhưng cậu chỉ biết đứng nhìn Shinichi tàn tạ với cơ thể rục hết thịt, chỉ còn mỗi bộ xương trắng hếu kinh hoàng.

Cậu đã sợ hãi hoàn toàn.


Anh tan vào không khí. Từng phần xương vỡ vụn, bay vào hư vô. Anh biến mất khi hình hài chẳng còn nguyên vẹn, khi đã trải qua sự hoại tử đau đớn tột cùng. Tuyệt nhiên không có một tiếng thét. Anh vẫn cười trên những nỗi đau dày vò thể xác, vẫn dịu dàng với cậu sau tất cả. Anh cười, dịu dàng với cậu, nhưng trong đó, cậu thấy sự chua chát. Điều cậu yêu nhất không còn như xưa. Không còn vẹn tròn. Không còn là Shinichi mà cậu đã yêu. Đã nhớ. Và đã hận.

Cậu hận anh nhiều. Anh biết, biết rất rõ những gì cậu không hay, nhưng tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Khi cậu hỏi, anh chỉ cười nhẹ, nụ cười như gió đông trong vườn. Anh không trả lời, để cậu tự thắc mắc với đám câu hỏi của mình. Tệ nhất là anh đã giấu căn bệnh của cậu. Anh luôn ở bên cậu, rất lâu, rất lâu, nhưng anh đã không nói. Cậu đã tuyệt vọng khi biết tình hình của mình. Cậu đấm thùm thụp vào ngực anh. Cậu không ngừng trách móc anh. Cậu hận anh. Nhưng anh chỉ cười và ôm cậu vào lòng. Anh im lặng, để cậu luôn vui vẻ. Anh im lặng, vì anh không muốn cậu đau. Nhưng cậu càng buồn, càng đau.


Giọng nói của anh vẫn văng vẳng đâu đây, rành mạch từng từ, nhưng làm cậu choàng tỉnh. Từ trong mơ, cậu nghe anh nói. Anh không ngừng lặp lại. Không ngừng nói với cậu. Chỉ một câu. Lặp lại. Lặp lại. Mãi mãi. Không thể yên.

Kaitou, cậu là kẻ phản trắc. Là kẻ phản trắc.


Anh đã nói dối cậu thành thục thế nào, cậu biết. Cậu trách anh. Căm hận anh. Đó lẽ nào là sự phản trắc. Không. Anh mới là kẻ phản trắc. Kẻ dối trá.

Nhưng cậu hiểu.

Rất hiểu.

Những gì anh nói, cậu đã quá hiểu.

Cậu hận anh. Hận những yêu thương của anh. Hận những gì anh làm cho cậu. Đó là phản trắc. Bỏ đi những gì đã từng trân quý, là phản trắc.

Mọi kết quả đều có lý do của nó. Vì thế, cậu vẫn sẽ hận anh.

Nhưng không thể ngừng yêu anh.

Không thể.


Thức dậy vào giữa đêm trong bệnh viện, giữa đám dây dợ chằng chịt, cậu nhìn quanh, tìm một bóng hình quen thuộc mà cậu đã yêu bấy lâu. Anh ngủ quên bên cạnh cậu, bàn tay rắn chắc vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Hơi thở nhè nhẹ của anh lay động những sợi tóc đi lạc. Vuốt nhẹ bàn tay anh, Kaitou khẽ cười.

Cuộc đời đầy lắm những phản trắc, nhưng yêu vẫn là yêu... thôi.

-tbc-

Pansy Le
Advertisers
Advertisers

Posts : 14

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết