DC Fanfiction
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Ficlet] Phong linh

2 posters

Go down

[Ficlet] Phong linh Empty [Ficlet] Phong linh

Bài gửi by Keiko Thu Feb 11, 2016 9:44 pm


[Ficlet] Phong linh

Author: Keiko

Genres: Slice of life, fluff.

Disclaimer: Tớ không sở hữu Heiji và Kazuha.

Rating: K+

A/N: Ý tưởng của fic bật ra khi tớ nhìn thấy một chiếc chuông gió trong hộc bàn. Không nhớ rõ là tớ đã cất nó bao lâu, có lẽ là từ cuối những ngày hè. Cảm giác như tớ cất cả tuổi trẻ vào đó.

Còn vì sao (lại) là ficlet, vì tớ nghĩ là, tớ sẽ không thể hoàn thành nó được. Khuôn khổ hơn một nghìn chữ có vẻ không phù hợp với mình =)))

Anyway, enjoy~


~

Tháng sáu năm đó, nắng như đổ lửa. Không khí ngột ngạt bao bọc thân người. Từng luồng gió nóng thốc vào mũi ran rát. Đất nẻ chân chim. Chậu hoa màu đỏ đã chết rũ. Người ta bắt đầu cắt điện, cắt bước theo giờ. Osaka hệt như cái lò nung sắt.

Hôm nay đến lượt khu nhà Heiji bị cắt điện. Dinh thự Hattori gần như bị bó buộc trong bốn bức tường giữ nhiệt.

Heiji ngồi thừ nhìn cái quạt điện. Cậu ta cứ nhìn chòng chọc như thể muốn làm cái quạt chạy ngay tức khắc vậy. Nhưng như thế đâu có khiến cái quạt chạy lại được. Nghĩ vậy, Heiji lại thở dài. Với lấy cái quạt tay đằng xa, cậu ra sức quạt, cổ tay cứ hoạt động liên hồi. Chỉ được một lúc, cậu lại phe phẩy nó một cách đầy mệt mỏi. Làm thế vài lượt, luồng gió nhận được cũng chẳng làm dịu cái nóng, thế là cậu ra ngoài trời, với cái hi vọng nhỏ nhoi là hóng được chút gió trời. Nhưng ngoài kia cũng không mấy khả quan: ngược nắng, cậu chói mắt, đưa tay che mặt trời; đứng gió, tán lá không xào xạc, người càng thêm vã mồ hôi. Heiji thở dài, thầm trách ông bố của mình, cái ông cảnh sát trưởng cổ hủ đó, tại sao lại không cho lắp máy phát điện chứ. Giờ này chẳc bố đang ngồi trong phòng máy lạnh, Heiji nằm bò ra tấm chiếu, ghen tị quá đỗi mà.

Chợt Kazuha từ đâu đi ra, miệng làu bàu.

"Trời ơi, sao nóng vậy... Sao hôm nay lại cắt điện nữa..."

Heiji nhìn Kazuha chằm chằm. Mái tóc đen được búi cao, áo phông dài, quần soóc jean ngắn, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Đôi mắt nheo lại vì nắng, môi khô nứt nẻ. Cậu cười châm chọc.

"Thiếu nước hả? Trời này là dễ chết khô lắm."

Kazuha chống nạnh, cười mỉa mai đáp trả.

"Cậu cũng vậy đấy Heiji. Xịt thêm nước vào mặt cho dễ coi đi. Vừa đen vừa đỏ như cái đáy nồi ấy."

"Cái..."

Heiji đanh mặt. Câu nói của Kazuha như sét đánh ngang tai, khiến cậu nghiến răng ken két. Bà chằn này, chỉ biết chọc giận người khác thôi, khó chịu thật đấy.

Nhưng Heiji không nói nổi nữa. Cậu hạ tay xuống, thở hổn hển. Thiếu nước, cậu như người sắp chết khô, cứ lay lắt mãi trong phòng. Kazuha tiến tới cạnh Heiji, ngồi xuống vỗ vai cậu.

"Tớ biết mà, cố gắng hết ngày hôm nay đi."

Nói đoạn, cô lấy cái quạt tay Heiji để gần đó, nhẹ nhàng phe phẩy cho cậu. Heiji mơ màng ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng từ tóc cô. Luồng gió mát lành khiến cậu thấy sảng khoái hẳn. Heiji lại cười một mình, khiến Kazuha nhíu mày, dừng tay. Nhận thấy không khí nóng dần bao bọc, cậu quay phắt nhìn cô. Kazuha lạnh lùng nói.

"Tự quạt lấy đi."

"Ể?"

"Sao? Có vấn đề gì?"

Cô bỏ vào phòng, để lại một Heiji với ánh mắt không thể nào thắc mắc hơn.

Heiji nhìn Kazuha trân trân, không nói nên lời. Cô nàng này quả khó hiểu, mới tươi cười ban nãy, bây giờ lại nổi giận không rõ lý do. Cậu lắc đầu, con gái đúng là rắc rối và khó chiều, như tên Kudou đã nói. À, bên đó mất điện cả tháng nay, chắc chắn số vụ án sẽ tăng lên. Tên Kudou đó, khi nào cũng phá được nhiều vụ hơn mới tức chứ. Khi nào có điện, Heiji này sẽ trổ tài cho hắn ta lác mắt!

Trong lúc Heiji ghen tức một mình, Kazuha lại đi ra, trên tay là một chiếc hộp gỗ bọc vải nhung đen. Cô ngồi xuống cạnh Heiji, dúi cái hộp vào tay cậu. Heiji giật mình giãy nảy.

"Cái gì thế Kazuha?"

Kazuha cười nhẹ, nháy mắt tinh nghịch.

"Mở ra rồi cậu sẽ biết."

Heiji mở cái hộp. Bên trong là một chiếc chuông gió đã cũ. Lớp vỏ sắt bị ôxi hoá. Những chiếc chuông nho nhỏ được buộc trên sợi chỉ mảnh. Heiji cầm lên, chúng lại lủng lẳng, va đập vào nhau, kêu leng keng trong trẻo. Chiếc chuông gió này... thật quen thuộc. Cảm giác nó thuộc về một thời rất xa. Kazuha vui vẻ nói.

"Cậu còn nhớ không? Đây là chiếc chuông gió mà mẹ cậu tặng tớ đấy. Hồi nhỏ, cậu và tớ hay nghịch cái chuông lắm, cứ đập chúng vào nhau mãi... Giờ thì tớ tặng cậu."

Heiji nhìn Kazuha, thấy cô đang cười. Trong đầu Heiji vụt qua một suy nghĩ, Kazuha cười thật đẹp. Khi cười, cô thật ôn nhu và dịu dàng, và có khi nào đó, Heiji thích cô là vì thế.

"Cậu treo ngoài cửa ấy, biết đâu lại có gió? Cái này linh lắm đó."

Heiji đem chiếc chuông gió treo cẩn thận ngoài cửa. Trời vẫn còn đứng gió, nên chiếc chuông không động đậy. Cậu trở về chỗ ngồi, gần Kazuha. Hai người chỉ cách nhau vài centimet. Gần nhau, tới mức có thể nghe được nhịp thở của người đối diện. Chợt, cậu thấy Kazuha xích lại gần một chút. Cậu cảm thấy vành tai mình đỏ lựng, và ơn trời, sẽ không ai biết được, nhờ làn da ngăm từ đầu đến chân cậu được thừa hưởng từ ông nội. Heiji hỏi bâng quơ, không đầu không cuối.

"Nó sẽ linh nghiệm, phải không?"

"Vì đó là món quà tớ dành cho cậu mà. Chắc chắn nó sẽ linh nghiệm."

Heiji thấy Kazuha tựa đầu vào vai mình. Cậu vòng tay qua sau, ôm ghì lấy bờ vai của cô, đẩy cô vào sát người mình. Hai người dựa vào nhau một lúc lâu. Kazuha thấy nóng. Heiji thấy nóng. Nhưng họ vẫn giữ khoảng cách không thể gần hơn.

Ngoài cửa, chiếc chuông gió kêu leng keng. Luồng gió mát đầu tiên đang về, dịu dàng như chính tình yêu của họ.

[End]

Keiko
Advertisers
Advertisers

Posts : 19

Về Đầu Trang Go down

[Ficlet] Phong linh Empty Re: [Ficlet] Phong linh

Bài gửi by Pansy Le Sat Feb 13, 2016 3:37 pm

Kei ơi Kei chăm chỉ quá uhuhu *ôm mặt*

Pansy Le
Advertisers
Advertisers

Posts : 14

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết