Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Fri Feb 05, 2016 4:40 pm

Em Jal đã inbox cho chị Kal để xin permission repost các bài về viết lách của chị, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy chị phản hồi. Vậy nên, em mạn phép đăng bài viết của chị lên và giữ nguyên credit. Nếu chị không đồng ý, em sẽ gỡ chúng xuống.


Writing is an art, writing is a skill
by Kal Kally

~*~


Lời đề tựa

Viết luôn là một điều cần thiết đối với cuộc sống con người. Có rất nhiều dạng viết, văn bản khoa học, thi ca, truyện, ký sự, bài luận... Mỗi dạng viết đều có điểm mạnh và điểm yếu, và đều đóng vai trò quan trọng trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống. Khi viết gắn với văn học, viết còn là một nghệ thuật.

Đối với mọi thể loại viết, để có thể viết hay được cần đến hai yếu tố, tài năng và kỹ thuật. Trong khi tài năng là do bẩm sinh, và không thể thay đổi được thì kỹ thuật có thể phát triển bằng cách đọc nhiều, bằng cách tự ý thức phát triển kỹ thuật của mình.

Tôi không phải là một người có tài năng gì trong lĩnh vực viết truyện này. Tôi cũng không dám nói kỹ thuật viết của tôi cao. Nhưng tôi có thể nói rằng tôi rất yêu thích viết, và tôi muốn kỹ thuật viết của mình có thể khá hơn. Vì vậy, tôi quyết định lập ra series này.

Đây không phải là một cách để chứng minh rằng tôi có kinh nghiệm trong việc viết. Tôi cũng chỉ đang học cách để viết sao cho có thể đọc được mà thôi. Tất cả những gì sẽ được đưa ra trong Series đều được rút ra từ những gì tôi tìm thấy ở trên mạng, những gì tôi được những người viết fic khác chỉ dẫn, từ kinh nghiệm của chính tôi, và điều quan trọng nhất, là từ con mắt của một người ĐỌC.

Tôi lập ra series này, một phần là muốn tự nâng cao khả năng của mình. Đây cũng là một cách để tôi học. Một phần khác, tôi hy vọng series này có thể đem đến cho những người cũng yêu thích văn học như tôi một cái gì đó hữu ích. Nếu có thể, tôi cũng mong các bạn đóng góp những kinh nghiệm của các bạn để chúng ta có thể cùng chia sẻ.

Cũng xin cảnh báo, nếu bạn không có ý định nghiêm túc trong việc viết fic hoặc trở thành một editor/beta reader thì xin đừng đọc tiếp. Nghiên cứu về cách viết có thể sẽ biến bạn trở thành một độc giả khó tính. Trước đây tôi là một người đọc khá dễ tính. Một ngày tôi đọc ít nhất là 10 chapter từ các fic khác nhau. Thế nhưng càng viết nhiều và càng đi sâu vào những bài viết này thì tôi càng thấy mình trở thành một độc giả khó tính. Tôi chọn lựa fic rất kỹ để đọc. Và nhiều khi đang theo dõi một câu chuyện thì tôi lại tự ngắt mạch đọc của mình mà kêu lên bực bội mỗi khi có một chi tiết không hợp lý.

So. Be warned.

Kal Kally.

~*~


Mục lục

1. Một số điều nên biết khi viết fic
Part 1: Outside the fic.
Part 2: Inside the fic

2. Mary Sue, thiên thần hay ác quỷ.
Part 1: Gương mặt của một thiên thần?
Part 2: Bản chất của một ác quỷ?
Part 3: Sự thật và lời bào chữa.

3. Real People fic, lằn ranh mỏng giữa được phép và không được phép.
4. Góc nhìn của người viết. POV - Point of View

# Viết tự do - Một cách luyện tập suy nghĩ.

5. Plot - Tình tiết truyện/Cốt truyện

6. Bắt đầu và kết thúc

7. Xây dựng nhân vật [1] - Vẻ ngoài nhân vật

8. Xây dựng nhân vật [2] - Tính cách nhân vật

9. Xây dựng nhân vật [3] - Tính cách nhân vật (cont)

10. Xây dựng nhân vật [4] - Tên nhân vật

# Bảng thông tin nhân vật

11. Hội thoại [1]

12. Hội thoại [2]

13. Bối cảnh

14. Nhịp độ và giai điệu

15. Xử lý thông tin

16. Trình bày Fic

17. Writer Block và Cảm hứng

18. Alternative Universe – Những thế giới khác biệt

# Bản hướng dẫn không-hẳn-là-chính-thức để viết angst.

19. Cái bẫy angst

# Bài tập và thách thức

20. Lời kết & Danh ngôn


Được sửa bởi An An ngày Sun Feb 07, 2016 5:55 pm; sửa lần 1.

An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Fri Feb 05, 2016 5:18 pm

Writing is an art, writing is a skill Series.

Một số điều nên biết khi viết fic
#1 in the Writing is an art, writing is a skill Series.
by Kal Kally

Part 1: Outside the fic.


Giới thiệu: Bài này được viết dựa theo kinh nghiệm của bản thân là một người ĐỌC. Bản thân người viết không phải là một người viết fic hoặc fan fiction vô cùng tài năng gì, cũng không mong muốn lên mặt dạy đời, bài này được viết dưới cái nhìn của một người đọc chứ không phải một người sáng tác. Hướng dẫn để viết một fic chất lượng cao cũng nằm ngoài khả năng của người viết. Đây chỉ là danh sách được rút ra từ những lỗi cơ bản của những người viết truyện nghiệp dư với mục đích để các fic tỏ ra có thể đọc được.

1. Hãy để tên bạn, và tên của đồng tác giả với bạn vào dưới tất cả các phần của câu chuyện của bạn, đặc biệt là dưới tựa đề. Rất nhiều truyện được lấy về, lưu trong máy, thậm chí được in ra, do những độc giả nhưng những những độc giả đó thường không bao giờ bận tâm copy thêm tên bạn nếu tên bạn để tách rời với truyện. Post truyện ở một forum cũng vậy. Thậm chí ở một số trang Web, tên của người viết còn không được đặt ở trang Web đó. Khi bạn sáng tác một câu chuyện nào đó, nghiệp dư hay không, post ở đâu cũng như vậy, bạn xứng đáng được biết tới ít nhất là chính bạn đã tạo ra câu chuyện đó chứ không phải là ai khác.

2. Khi viết, hãy luôn đặt warning cẩn thận nếu fic của bạn có chứa những nội dung dù chỉ hơi người lớn một chút hoặc những nội dung có thể gây phản cảm cho người đọc, chẳng hạn như cái chết của nhân vật chính, angst... Điều này về phía độc giả, sẽ giúp họ tránh được những truyện mà họ không muốn đọc, nếu đọc xong sẽ gây cho họ cảm giác khó chịu. Về phía bạn, nó sẽ giúp bạn tránh được một phần những lời chỉ trích nếu có.

3. Luôn luôn viết Summary. Hãy luôn luôn giới thiệu ngắn về câu chuyện của bạn. Nó giúp người đọc có được một cái nhìn về truyện đó và quyết định liệu mình có muốn đọc nó hay không, có lựa chọn đọc nó hay không giữa hàng ngàn, hàng triệu triệu những fic đang đầy rẫy trên mạng. Hãy post Summary đó ở ngoài truyện nếu có thể được, đây là trường hợp bạn post ở những trang lớn như fanfiction.net hay có trang Web riêng. Còn nếu không được như khi bạn post ở forum, thì hãy đặt nó ở đầu fic. Rất nhiều người tôi biết, trong đó có tôi, thường bỏ qua những fic khi nó không có summary.

4. Hãy cẩn thận khi viết summary. Bạn có thể đặt một phần warning vào summary. Nếu bạn viết fan fic và viết chuyện lãng mạn về một đôi nhân vật nào đó, hãy cố nói là bạn đang viết về đôi nhân vật đó. Rất nhiều người đọc chỉ muốn đọc về một đôi nhân vật mà mình yêu thích. Đọc về đôi khác có thể gây cho họ phản cảm. Cũng cố đừng làm lộ kết thúc của mình trong summary. Hãy để câu chuyện của bạn có một chút gì bí ẩn để hấp dẫn người đọc. Thường thì khi gặp một câu chuyện để lộ kết cục ngay từ đầu, người đọc sẽ bỏ qua. Bạn cũng nên hạn chế dùng những từ như "rất bí ẩn", "kỳ lạ" ở trong summary một cách tối đa trừ phi nó vô cùng cần thiết, nó làm cho người đọc cảm thấy truyện của bạn thiếu sáng tạo và đang đi theo một mô típ quen thuộc.

5. Kiểm tra lại chính tả. Cho dù bạn đang viết tiếng Việt hay đang viết tiếng Anh, hãy kiểm tra lại chính tả. Tránh viết tắt hay dùng những ký hiệu đặc biệt. Đây là điều tối thiểu mà bạn có thể làm để tôn trọng độc giả của bạn. Không có gì khó chịu hơn là đọc một câu chuyện đầy những từ viết tắt, những ký hiệu. Hơn nữa, viết tắt và ký hiệu sẽ phá hỏng những đoạn sâu sắc, những khúc miêu tả tâm lý và những hiệu ứng mà bạn tạo cho fic của bạn bằng ngôn từ.

6. Rất nhiều người khuyên là bạn nên tìm cho mình một người kiểm tra fic. (Beta-reader) Người này có thể là bất cứ ai, bạn, người thân, không cần phải là một nhà phê bình văn học, chỉ cần là một người yêu thích văn học. Đừng chọn một người kiểm tra fic không bao giờ đọc sách để giải trí, hay bản thân người đó lại dùng ngữ pháp sai trầm trọng. Khi người kiểm tra fic tìm được một lỗi sai, hãy biết ơn người đó chứ đừng tỏ ra khó chịu. Những nỗ lực của một người kiểm tra fic không phải là để đối chọi hay đả kích bạn mà chỉ là mong muốn giúp fic của bạn hoàn thiện hơn.

7. Đừng xin lỗi. Nếu fic của bạn chưa được beta (kiểm tra) thì đừng nói lên điều đó. Đừng thông báo một cách căng thẳng "đây là fic đầu tay của tôi". Nếu chính bản thân người viết fic cảm thấy phải xin lỗi độc giả về những lỗi ngữ pháp, hay là những thứ lỗi khác có thể có trong fic thì những người đọc nhạy cảm có thể nghĩ "Cảm ơn đã thông báo" và không đọc fic đó nữa. Cho dù bạn viết về nội dung gì, có làm phản cảm người đọc hay không, đừng bao giờ xin lỗi về nó. Tôi đã học được điều này, và đây là bài học mà tôi nhớ nhất, khi tôi viết một fic có nội dung có thể khiến người khác khó chịu. Một số người phản ứng lại fic của tôi, chỉ trích nội dung đó. Nhưng khi tôi xin lỗi về nó, thì tôi nhận được không ít những lời "you don't have to apologize for it", "never apologize" từ cả những người ủng hộ tôi và những người đã chỉ trích tôi. Bởi vì nếu bạn đã không yêu thích và tự hào về những gì mình viết thì post nó có ý nghĩa gì chứ? Và nếu bạn thông báo nó ra thì còn có ai muốn đọc nó nữa không? ĐỪNG POST TRUYỆN CHO ĐẾN KHI BẠN TỰ HÀO VỀ NÓ.

8. Chú ý của người viết (Author Note/AN). Một số người có xu hướng đặt AN vào ngay giữa câu chuyện của mình. Đừng làm thế. Bạn không cần phải chen ngang vào một câu AN dạng "AN: Tôi quên mất không nói, đó là người yêu cũ của cô ta." hay "AN: Viết cậu ta như thế này tôi cũng đau lắm chứ." Nếu bạn có điều gì quên mất không nhắc đến, hãy tìm cách nhắc đến ở phần sau, và mọi AN chỉ nên đặt ở đầu hoặc cuối truyện.

9. Hãy để cho mình có thời gian để viết. Đúng là có nhiều khi bạn sẽ viết được một fic hay với những tình cảm trào dâng chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho fic của bạn. Dành thời gian để đọc lại nó và suy nghĩ về nó. Nếu bạn viết toàn bộ fic trong một phút cảm hứng dào dạt, cũng đừng nói nó ra khi giới thiệu về fic của mình, vì tâm lý người đọc là chẳng bao giờ muốn đọc một fic có vẻ không được chăm chút cẩn thận cả.

10. Đặt cho mình một hạn cuối, deadline. Hãy cố hoàn thành kịp fic của mình trước deadline đó. Tuy deadline có tác dụng kích thích bạn viết, nhưng xin nhớ deadline không phải là một thứ giết chết chất lượng. Hãy chú ý tới deadline nhưng đừng coi trọng quá mức deadline. Nếu bạn cần, thì hãy để thêm thời gian cho mình để viết một fic thật sự chất lượng chứ không phải chỉ là một sản phẩm trong cơn vội vã. Và đối với việc đọc, việc một fic đang hay dừng lại và phải chờ đợi nó update tiếp là một việc disturbing like hell, nhưng cũng đem đến một cảm giác chờ đợi rất hay chỉ có ở riêng việc đọc truyện. ^^


Copyright by Kal Kally ^___________________^

An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Fri Feb 05, 2016 5:25 pm

Một số điều nên biết khi viết fic
#1 in the Writing is an art, writing is a skill Series.
by Kal Kally

Part 2: Inside the fic


1. Đừng lập lại chính mình. Một số thông tin liên quan tới nội dung chuyện được đưa ra là cần thiết và đem lại điểm nhấn cho câu chuyện. Lần thứ hai nó được đưa ra mà không phải nhằm tạo ra tình huống truyện vẫn có thể chấp nhận được. Lần thứ ba sẽ tạo nên phản cảm. Người đọc không phải là người dễ quên. Lần thứ nhất là họ hiểu rồi. Bạn không cần phải nhắc lại nữa.

2. Nắm rõ tính cách nhân vật. Điều này rất cần thiết nếu như bạn đang viết fan fiction và đặc biệt cần thiết nếu bạn đang đi theo tình tiết có sẵn trong truyện gốc. Nên cố đừng làm sai lệch tính cách nhân vật hết mức có thể. Khi đọc một fan fic, người đọc đã có sẵn hình tượng nhân vật trong đầu, vì vậy, khi nhân vật bạn viết đi chệch với hình tượng ấy, người đọc sẽ có phản cảm. Dĩ nhiên, điều này là điều thừa đối với những truyện vui cười, Humor, vì trong thể loại này, sự làm sai lệch tính cách nhân vật được sử dụng như một công cụ để tạo tính hài hước.

3. Tránh xa Mary Sue. Mary Sue là một nhân vật quá hoàn thiện mà người viết sáng tạo nên từ mơ ước của chính mình. Đúng, có một số tác phẩm viết về Mary Sue vẫn rất hay và được yêu thích, nhưng chúng hiếm như một con mèo không thích ăn cá vậy, tác phẩm của bạn sẽ không nằm trong số đó đâu >_< Không có gì khó chịu hơn là đọc về Mary Sue. Mary Sue. Cô ta phải chết!

4. Đừng viết tắt, đừng dùng những từ phổ biến và thông dụng trong khi chat như LOL, U, Luv. Ít ra thì nó cũng giữ được cho người đọc một ấn tượng bạn là một người coi việc viết là nghiêm chỉnh, chưa cần biết truyện của bạn có hay hay không. Và điều này sẽ giúp cho những cảm xúc bạn đang muốn thể hiện cho 1 đoạn văn không bị phá hủy. Cứ thử tưởng tượng một câu chuyện bi kịch mà trong lời hội thoại, đối phương luôn được xưng hô thành U, từ 'và' luôn thành '&'..., chắc chắn bị kịch đó sẽ chuyển thành hài kịch.

5. Trước mỗi cảnh, nên giới thiệu bối cảnh về thời gian và địa điểm để người đọc không bị khó hiểu với những câu hỏi như 'Lúc nào thế nhỉ? Ở đâu đây?'. Chuyện này là không cần thiết nếu bạn viết PWP, truyện không tình tiết hoặc POV ngắn.

6. Hãy cho nhân vật một cái tên. Một số người viết có vẻ như không nghĩ ra được cái tên hay sao đó mà để nhân vật có cái tên như ***, ---, XYZ.... Xin đừng làm thế. It's disturbing like hell. Cái tên là cái căn bản nhất để xây dựng ấn tượng về một nhân vật đối với người đọc.

7. Đừng viết những truyện mà bạn hoặc bạn của bạn nhảy vào và tiếp xúc với nhân vật. Mọi dạng viết đều là một loại luyện tập tốt, nhưng có post thì hãy post ở đâu mọi người biết bạn và bạn của bạn là ai như ở forum, đừng post lên những cộng đồng viết fic lớn hoặc một trang Web riêng. Thật khủng khiếp khi phải đọc một fic mà luôn phải tự hỏi, 'người này là ai nhỉ, người kia là ai nhỉ'.

8. Tìm hiểu về những nội dung mình viết nếu bạn muốn viết AU. AU là khi bạn viết một nội dung, bối cảnh hoàn toàn khác sử dụng những nhân vật có sẵn, ví dụ như Gundam Wing đặt trong bối cảnh cảnh sát và tội phạm. Để viết chúng, ít ra bạn cũng nên biết đôi chút về những gì mình viết. Nếu bạn đặt nhân vật vào ngành cảnh sát chẳng hạn, thì ít ra bạn cũng nên biết cách ăn nói của cảnh sát. Người bình thường thì không sao, nhưng một cảnh sát thật có thể đọc fic của bạn trong lúc giải trí, và anh ta sẽ cười sặc sụa khi thấy bạn dùng sai từ ngữ.

9. Cực kỳ quan trọng. Mỗi đoạn hãy dùng một POV. POV là quan điểm của người được nói tới. Mỗi đoạn, mỗi một cảnh, hãy gắn liền nó với quan điểm, cách nhìn nhận và cảm xúc của một nhân vật. Nếu trong một đoạn bạn đang viết về Hiei, cách cậu ta nhìn em gái như thế nào, cách cậu ta đối đáp lại Kuwabara. Hiei nói chuyện với Kurama và rồi cậu ta nói. "Hiei, điều này...." Viết như thế sẽ gây khó hiểu cho người đọc, bởi người đọc cũng đang theo dõi câu chuyện của bạn dưới cách nhìn của Hiei, phản ứng đầu tiên sẽ là 'Tại sao Hiei lại tự gọi mình nhỉ?'. Sử dụng nhiều hơn một cách nhìn trong một cảnh rất dễ gây khó hiểu và rối cho người đọc.

10. Đừng dùng những từ viết HOA. Một ý trọng tâm của bạn mà bạn muốn nhấn mạnh, người đọc sẽ tự hiểu, không cần bạn phải nhắc nhở. Nếu là nhấn mạnh trong hội thoại, khi muốn nói nhân vật thể hiện sự nhấn mạnh ấy trong giọng mình, hãy dùng ký hiệu in đậm *text* hoặc dấu chấm, ví dụ như: Shut. The. Hell. Up. Và những sự nhấn mạnh như vậy cũng không nên được dùng quá nhiều, một hai lần cho một chapter là quá đủ.


May be more, may be not. ^^

Copyright by Kal Kally ^_____________^ LOL

An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Fri Feb 05, 2016 5:28 pm

Mary Sue, thiên thần hay ác quỷ.
#2 in the Writing is an art, writing is a skill Series.
by Kal Kally

Part 1: Gương mặt của một thiên thần?

Nếu bạn là một độc giả của fiction nói chung và fan fiction nói riêng thì hẳn bạn đã gặp Mary Sue, cho dù bạn có nhận ra điều đó hay không. Mary Sue đã reo rắc kinh hoàng cho độc giả và người viết ở khắp mọi nơi. Một số người bảo vệ cô ấy, đa phần ghê tởm và chống lại cô ấy. Cô ấy bị buộc tội là phải chịu trách nhiệm cho hầu hết những điều xấu xa trong thế giới của fiction và fan fiction. Cô ấy có bị oan hay không?

Mary Sue xuất hiện ở khắp mọi nơi dưới nhiều cái nên và nhiều hình dạng. Cô ấy thường rất dễ nhận ra bởi vì bạn chỉ đơn giản là không thể không nhận ra cô ấy được. Trong fiction, cô ấy nổi bật dưới đủ mọi hình thức. Trong fan fiction, cô ấy ẩn mình đi sau những nhân vật lấy từ nguyên bản, lúc này, khó nhận ra cô ấy bằng hình dáng, nhưng mọi thứ khác thì vẫn đập vào mắt những người đã lướt qua Mary Sue.

Cô ấy khiến cả hoa hậu thế giới hay tiên nữ cũng phải ghen tị vì sắc đẹp của mình. Đôi mắt cô ấy thường to đẹp long lanh, đôi lúc thường có những màu khác thường như tím, bạc... Tóc cô ấy có thể dài tới gót, luôn mượt mà, và cũng như mắt, hay có những màu khác biệt như đỏ, bạch kim hay cực kỳ khác biệt như xanh biển hoặc đỏ hơi vàng ánh tím chẳng hạn. Cô ấy là một người đẹp tuyệt vời.

Cô ấy lại còn thông minh nữa. Mary Sue có tài trong đủ mọi lãnh vực. Cô ấy có thể sửa một cỗ máy phức tạp chỉ với một vài công cụ thô sơ dù cô ấy không phải là kỹ sư. Cô ấy đọc xong những cuốn sách mà một học giả phải đọc trong cả tháng chỉ trong vòng một ngày. Cô ấy hát hay tuyệt vời, nấu ăn tuyệt ngon, luôn thông cảm và hiểu người khác, đôi lúc cô ấy còn có khả năng ngoại cảm nữa. Cô ấy là một người hoàn hảo.

Mary Sue là một người không bao giờ bị khuất phục. Cô ấy ngoan cường, thậm chí còn hơi cứng đầu cứng cổ nữa. Cô ấy vượt qua được tất cả, dám đối mặt với tất cả, không sợ hãi bất cứ một cái gì. Cô ấy là một người bản lĩnh.

Những thứ đồ cô ấy có như vũ khí, sách, máy móc, không một cái gì không tuyệt vời. Tân tiến nhất. Mạnh nhất. Lại chỉ có mình cô ấy sử dụng được. Cô ấy là một người được số phận ưu đãi.

Tên Mary Sue thường rất khác biệt, tượng hình hoặc được gợi từ tên của người đã tạo ra cô ấy. Khác biệt là nhiều nhất: Callisto, Unella. Đôi lúc nó khác biệt tới mức người sáng tạo ra cô ấy phải giải thích với chúng ta cách đọc của cái tên: Janaris đọc là Yah-NAH-ris. Cô ây là người có cái tên không thể quên.

Quá khứ của Mary Sue thường rất bi kịch. Cô ấy đã phải trải qua những biến cố lớn từ nhỏ, những biến cố mà người thường nếu trải qua hẳn đã phải phát điên. Hiện tại của cô ấy thường rất khác người. Cô ấy là một người bất tử, cô ấy là người anh hùng nhỏ tuổi nhất hoặc lớn tuổi nhất. Cô ấy là thiên thần bị nguyền rủa hay ác quỷ thánh thiện. Hiện tại của Mary Sue cũng thường chứa đầy đau khổ và phản bội. Cô ấy là người được quyền đứng trên người khác hoặc cô ấy là người phải chịu nhiều đau khổ.

Nhưng Mary Sue không vì thế mà lên mặt với người khác. Cô ấy luôn thấu hiểu mọi người. Sự hiện diện của cô ấy đem lại cho họ niềm an ủi, tia sáng dẫn đường. Cô ấy động viên nhiều người chỉ bằng một hành động nhỏ. Cô ấy hy sinh vì người khác, xả thân vì người khác. Cô ấy luôn hàn gắn, sửa chữa mọi thứ: những trái tim tan vỡ, những con tàu vũ trụ tan vỡ, những cuộc đời tan vỡ, những linh hồn tan vỡ. Cô ấy là một người bác ái.

Mary Sue được rất nhiều người yêu quí. Cô ấy được những người cấp cao nhất trong một tổ chức, quốc gia, hoặc nhiều tổ chức, quốc gia, hoặc những người mạnh nhất hành tinh si mê. Nếu cô ấy còn không phải là nhân vật chính chuyện, thì cô ấy luôn thành đôi lứa với nhân vật nam chính của chuyện đó, nữ chính nếu là yuri. Sự hiện diện của cô ấy ảnh hưởng lớn tới mọi người trong truyện. Cô ấy được những nhân vật, thậm chí là cả những nhân vật vô cảm suốt ngày lo lắng cho cô ấy. Cô ấy là biểu tượng của tình yêu.

Cái chết của Mary Sue thường rất đẹp, đẹp tuyệt diệu. Cô ấy cứu cả thế giới, cuối cùng phải trả giá bằng sinh mạng. Cô ấy chết để nhường một người khác được sống. Cô ấy để lại những giá trị quý báu cho nhân loạt qua cái chết. Cái chết của cô ấy được than khóc, thương tiếc. Những người yêu cô ấy vì cô ấy mà tự kết liễu đời mình. Cô ấy là người luôn có được một cái chết thanh cao.

Người anh em họ của Mary Sue, Harry Stu giống hệt cô ấy, chỉ khác một chút là giới tính. Anh ấy được biết đến như là một người đẹp trai, tài giỏi, mạnh mẽ, cá tính, lạnh lùng, được hàng đống con gái ngưỡng mộ, được cả thế giới phải biết đến vì tài năng về khoa học hay võ thuật, hay hacking v.v...

Trong slash/yaoi fan fiction, Mary Sue thường ẩn trong những nhân vật nam và cả nữ, biến họ trở thành mỏng manh, yếu đuối, dễ khóc, cần bảo vệ của nhân vật mà họ được ghép đôi. Harry Stu thường ẩn trong những nhân vật nữ và cả nam, biến họ trở thành siêu mạnh mẽ đủ để bảo vệ nhân vật yếu hơn mà họ được ghép đôi. Cô ấy còn là những nhân vật mới toanh không liên quan tới truyện gốc được đưa vào fan fiction nữa.

Mary Sue đẹp, hoàn hảo, bản lĩnh, bác ái, chịu nhiều đau khổ, được yêu quí, hy sinh vì người khác, hẳn cô ấy là một thiên thần?


End Part 1.

Next Part: Bản chất của một ác quỷ?

An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Fri Feb 05, 2016 5:31 pm

Mary Sue, thiên thần hay ác quỷ.
#2 in the Writing is an art, writing is a skill Series.
by Kal Kally

Part 2: Bản chất của một ác quỷ?

Chỉ một số ít những Mary Sue đi vào lòng người đọc nhờ tài năng tuyệt diệt của người cầm bút, phần lớn Mary Sue đều bị người đọc căm ghét. Cô ấy là kẻ thù của những người viết truyện tốt. Cô ấy phá hỏng những câu chuyện có tiềm năng. Tuy nhiên, cô ấy cũng có fan của mình.

Sao vậy?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta thử đi vào tìm hiểu xem Mary Sue là ai?

Mary Sue có thể là bản sao của người viết, cô ấy thể hiện những giấc mơ, những ảo tưởng của người viết về bản thân mình. Cô ấy có thể là một nhân vật nguyên bản của truyện giữ vai trò trung tâm của truyện nhưng vai trò này bị lạm dụng quá mức. Thường thì cô ấy là cả hai.

Mary Sue phải chết vì nhiều lý do. Cô ấy đem lại sự nhàm chán và đơn điệu. Những nhân vật không phải là Mary Sue thường phức tạp và không hoàn hảo. Mary Sue thì khác, cô ấy quá hoàn hảo nên chỉ là một nhân vật đơn nhất không tạo được những bất ngờ thực sự. Người viết có thể cho các nhân vật trong truyện trầm trồ thán phục: "Ôi, cô ấy giết được cả quỷ chỉ với một con dao." Nhưng độc giả thì không, độc giả sẽ nghĩ: "Chắc chắn là cô ta làm được như thế rồi, có gì lạ đâu."

Cô ấy là mơ ước, là giấc mơ thầm kín của một tác giả, phần lớn người đọc lại không muốn đọc về giấc mơ thầm kín ấy. Họ muốn đọc về những con người thực sự, cũng có những lỗi lầm, những khiếm khuyết. Họ thấy những con người hoàn hảo là không thật, vô nghĩa, và có rất nhiều người đọc cảm thấy khó chịu khi đọc những nhân vật hoàn hảo đó.

Trong fan fiction, Mary Sue làm người đọc phải chú ý đến cô ấy, từ đó làm lệch chiều hướng truyện, khiến người đọc không thể chú ý hoặc đọc được nhiều về nhân vật mình muốn đọc. Trong fiction, Mary Sue cho dù có là trung tâm cũng quá tỏa sáng, khiến những nhân vật khác đều chìm đi đằng sau cái ánh sáng ấy. Nhưng một câu truyện có Plot lại không thể chỉ là độc diễn của một nhân vật, nó được tạo nên từ sự kết hợp giữa nhiều nhân vật và nhiều tình huống.

Mary Sue thể hiện sự không kinh nghiệm của người cầm bút. Xét theo mọi chiều hướng, người ta không thể suy ra ở Mary Sue được cái gọi là hiểu biết về cuộc sống. Những tác phẩm dạng Mary Sue rất hiếm khi mang được tính hiện thực, vì ngay chính bản thân sự hoàn hảo đã không hiện thực. Cô ấy còn thể hiện sự yếu kém về trí tưởng tượng không thể tạo dựng được nhân vật đa dạng và phức tạp hay không thể nghĩ ra được nhân vật sẽ làm gì trong một trường hợp được đặt ra một cách hợp lý. Có thể nói, trong những fiction có Mary Sue xuất hiện, người viết cũng đã hóa thân vào nhân vật, nhưng lại không thể hóa thân vào nhân vật một cách trọn vẹn để nhìn thế giới của fiction dưới một con mắt khách quan mà đã để lại dấu ấn của cái tôi quá nhiều lên nhân vật. Sự hóa thân như vậy coi như là thất bại.

Mary Sue cũng bẻ cong đi tâm lý của nhân vật. Do cô ấy là bản sao của tác giả, cô ấy cũng có cái nhìn và quan điểm của tác giả. Người viết có xu hướng cho rằng các nhân vật chỉ nhìn Mary Sue là đã có ý nghĩ: "Không hiểu sao, chỉ nhìn cô ấy, tôi cảm thấy tin tưởng, tôi muốn nói hết mọi điều với cô ấy." Hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên, ai cũng yêu cô ấy ngay, hoặc ai cũng lo lắng, quan tâm tới cô ấy từng tí một cho dù cô ấy làm gì. Tâm lý bình thường không như thế. Người ta phải mất nhiều thời gian và cố gắng mới tin tưởng được nhau. Không phải ai cũng yêu ngay người đẹp nhất. Khi người đọc đọc một truyện, họ có xu hướng mong chờ tâm lý của nhân vật được giải quyết theo một hướng hợp lý nào đó. Khi nó đi trệch với hướng đó một cách cũng hợp lý, họ chấp nhận nó như là một điều bất ngờ. Khi nó quá bẻ cong hoặc không thể xảy ra, họ sẽ có phản cảm.

Chỉ trong những câu chuyện ngắn, tác hại do Mary Sue gây ra không rõ ràng và lớn lắm. Nhưng trong những series truyện dài, hoặc những truyện nhiều chap, theo dõi hành trình của một Mary Sue thường luôn gây mệt mỏi và chán nản. Cũng có người thích nhân vật dạng Mary Sue, nhưng thường rất ít, còn hầu hết các độc giả đòi hỏi một tác phẩm chất lượng có thể chấp nhận được không thích Mary Sue, và những độc giả khó tính ghê tởm cô ta. Người thích và chấp nhận được Mary Sue nhất thường là chính tác giả đã tạo nên cô ta chứ không phải là người đọc.

Vậy phải chăng cô ta là ác quỷ?


Next last part: Sự thật và lời bào chữa.

An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Fri Feb 05, 2016 5:43 pm

Mary Sue, thiên thần hay ác quỷ.
#2 in the Writing is an art, writing is a skill Series.
by Kal Kally


Part 3: Sự thật và lời bào chữa.


Mary Sue đã tồn tại từ rất lâu. Nhưng khái niệm "Mary Sue" được dùng lần đầu tiên vào năm 1974 trong một fan fiction của Star Trek do Paula Smith viết. Đây là một nhân vật tuyệt đẹp nửa người, nửa là Vulcan, cô ta đã cứu Kirk, Spock và Dr. McCoy. Trong những thập kỷ tiếp theo của fan fiction, khái niệm này được dùng ngày càng phổ biến, và lấn sang cả fiction, tuy nó được dùng phổ biến hơn ở fan fiction.

Viết Mary Sue không khó, đúng ra là rất dễ dàng, nhưng nó lại khó đọc. Mary Sue thường dẫn tới flame và những lời chỉ trích. Đối với những truyện nhiều chương, nó khiến độc giả phải nghĩ "Lại tiếp tục, đùa à?" hoặc đơn giản là họ ngừng đọc truyện đó. Tuy vậy, không phải mọi tác phẩm Mary Sue đều là tồi tệ và chán ngán. Có những tác phẩm vẫn thu hút được rất nhiều độc giả.

Vậy khi nào thì Mary Sue không phải là một Mary Sue?

Khi cô ta được thể hiện thú vị đến nỗi bạn không quan tâm cô ta là Mary Sue nữa.

Vấn đề là chỉ có một trong một trăm người viết là đủ kỹ năng để thực hiện điều đó.

Những tác giả viết tồi thường dính tới Mary Sue nhiều hơn là những tác giả viết tốt. Tuy vậy, lại có sự khác biệt giữa một người viết mãi mãi tồi và một người viết tồi đang tiến bộ.

Có một câu nói là "Mary Sue là một kẻ phải chết nhưng lại không thể bị giết." Đúng là như vậy. Mary Sue là một bước mà hầu như mọi người viết nào cũng đã từng trải qua. Một số người cho rằng Mary Sue không nhằm một mục đích nào khác ngoài tạo điều kiện cho người viết thử sống hoàn toàn trong một thế giới tưởng tượng. Nó là một bước chập chững của quá trình viết.

Hầu hết những người viết đều cho rằng mình viết là vì đam mê. Nhưng nếu chỉ viết, để rồi tống vào kho thì có lẽ là không cần quan tâm đến Mary Sue có mặt hay không, nhưng những người viết muốn chia sẻ tác phẩm của mình, coi tác phẩm của mình như là một tác phẩm văn học thực sự sớm nhận ra rằng muốn mình có được độc giả, cần phải rời xa Mary Sue.

Anne Lamott, một người viết văn chuyên nghiệp đã nhận xét trong tác phẩm Bird by Bird của mình: "Những người mới bắt đầu... luôn viết không ý thức được về chính bản thân mình, thậm chí nếu họ tạo dựng nhân vật nữ trong tác phẩm của họ vừa là người về nhất trong một cuộc đua ngựa vừa là một bà mẹ nghiện rượu khóc rất nhiều."

Anthony Trollope cũng đã từng xây dựng một Mary Sue cho mình khi còn trẻ trong ý nghĩ: "trong hàng hàng tuần, hàng tháng, nếu tôi nhớ chính xác, còn là hàng năm... tôi dĩ nhiên là vị anh hùng cho chính mình. Đó cũng giống như là sự cần thiết của xây lâu đài cát. Nhưng tôi đã không bao giờ trở thành vua, hay người đứng đầu... Tôi đã không bao giờ là một người từng trải hay một nhà hiền triết... Nhưng tôi đã là một người thông minh, và những phụ nữ đẹp luôn thích tôi. Và tôi xây dựng mình tốt bụng, rộng mở lòng và cao quý trong ý nghĩ, cho dù phải đối mặt với những điều xấu xa; nói chung, tôi xây dựng mình là một người tốt đẹp hơn nhiều lần so với con người thực của tôi đã đạt được." Ông cho rằng hành động này đã tạo nên một phần thành công cho mình về sau khi trở thành một nhà tiểu thuyết: "Trong những năm sau này, tôi cũng vẫn làm việc đó, chỉ khác là tôi đã xoá bỏ vị anh hùng của những giấc mơ trước đây và cuối cùng đã có thể đặt bản thân mình sang một bên."

Mary Sue là sự khám phá của người viết ban đầu đối với thế giới giả tưởng mà người đó ở trong, hoặc sẽ ở trong. Mary Sue được những nhân vật khác tôn thờ, bởi vì những tác giả viết Mary Sue đang khám phá cái sức mạnh mới mẻ của mình trong một thế giới rộng lớn và xấu xa. Sự quyến rũ người khác phái cũng nằm trong điều này, người viết bị thu hút bởi ý nghĩ một người lại có thể quyến rũ những người khác phái khác nhiều hơn nhiều lần so với bình thường trong thế giới giả tưởng. Cái khả năng này còn là đề tài cho rất nhiều truyện văn học "của phụ nữ". Trong những tác phẩm lớn, cái giá của khả năng này là một phần của câu chuyện, nó gắn với sự yếu kém của những khả năng khác. Trong những tác phẩm rẻ tiền, cái giá của khả năng này không lớn, chỉ là rất nhỏ. Trong những tác phẩm Mary Sue bước đầu, cái giá này không bao giờ được trả, sức mạnh chỉ đơn giản là có.

Về mặt thiếu kinh nghiệm, đúng, nhưng không có nghĩa là người viết thiếu kinh nghiệm sống. Thường thì một người viết ban đầu chưa biết làm thế nào để dựa vào những kinh nghiệm sống, những cảm nhận riêng, tâm hồn và suy nghĩ của mình để xây dựng nên những nhân vật giống đời thật. Đây cũng là lý do khiến Mary Sue xuất hiện từ fan fiction.

Do vậy, một số người viết vẫn cố tình viết Mary Sue về bản thân mình và những người mình yêu quí. Một số người viết khác vô tình viết Mary Sue, khi được chỉ ra điều ấy, đã tự chỉ rõ điều ấy thay vì dấu tác phẩm Mary Sue đó đi. Họ ghi rõ đây là một Mary Sue và lời cảm ơn cho người độc giả đã chỉ điều đó ra cho họ như một phương cách để tự bảo vệ. Người viết tự mời người đọc cùng cười với mình vì đây là một Mary Sue, biết rằng đằng nào thì người đọc cũng sẽ cười.

Một số fan còn đi xa hơn, lập cả những trang dành cho Mary Sue. Họ không còn cảm thấy cần phải xấu hổ về Mary Sue nữa, họ tôn trọng cô ta, bởi vì thường cô ta là nhân vật đầu tiên của họ.

Cùng lúc đó, những bài viết về Mary Sue, khuyên nên tránh xa Mary Sue vẫn tiếp tục ra đời. Nhiều người đọc vẫn tiếp tục chê trách và chỉ trích Mary Sue. Những người viết đã rời khỏi bước ban đầu vẫn tiếp tục tìm cách xây dựng nhân vật của mình càng thật càng tốt. Họ đang bỏ rơi dần Mary Sue.



End #2

An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Fri Feb 05, 2016 7:20 pm

Real People fic, lằn ranh mỏng giữa được phép và không được phép.
#3 in the Writing is an art, writing is a skill Series.
By Kal Kally


Fan fiction là những câu chuyện giả tưởng lấy nhân vật là những nhân vật có sẵn. Fan fiction rất phổ biến, có thể nói là quá phổ biến, những tác giả có nhân vật của mình được viết thành fan fiction cũng không thể hiện họ cảm thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm vì nhân vật của họ bị sử dụng mà không được sự đồng ý. Lý do chủ yếu là do fan fiction được viết với mục đích phi lợi nhuận, và một phần nào đó, số lượng những fan stuff của một bộ truyện đi kèm với ấn tượng về sự phổ biến và được yêu thích của nó. Nhưng riêng đối với Real People fic, thể loại này không được sự ưu ái đến thế.

Khi đã viết một fic Real People và không đặt nó trong một bối cảnh hoàn toàn AU, thì không thể nói là nó chỉ là fic, và nó không gây ra ảnh hưởng gì hết trong đời thực. Điều đúng là fic chỉ là fic, mọi điều trong fic chỉ là giả tưởng và không có thực. Điều sai là coi cứ giả tưởng là có thể viết về mọi thứ. Ngay cả trên net, những fic real people cũng rất hạn chế. Fic Real People chủ yếu viết về những người nổi tiếng như những ban nhạc hoặc ngôi sao điện ảnh.

Hầu hết trong các trang fic lớn đều không cho phép Real People fic. Trong những bài viết của những người viết fiction nói chung chuyên nghiệp điều khuyên không nên đi vào Real People fic. Tại sao vậy?

Điều thứ nhất là nội dung. Mỗi con người là một thực thể riêng biệt và độc nhất vô nhị trong cái thế giới này. Những suy nghĩ và hành động của họ thậm chí đôi khi ngay cả họ cũng không đoán trước được. Bạn không thể đoán được họ nghĩ gì, làm gì. Trong fan fiction về những nhân vật có sẵn và cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng, bạn có bắt họ làm gì, suy nghĩ như thế nào thì cũng không dẫn tới sai tính cách, nếu bạn biết thể hiện một cách logic. Nhưng người thật lại khác. Sự đa dạng trong cách nghĩ và tính cách của mỗi người là một trở ngại vô cùng lớn đối với fan fiction.

Điều thứ hai là riêng tư. Real Peole fic là một đề tài rất nhạy cảm. Có những ranh giới mà bạn không thể vượt qua. Có những sự thật bạn biết, nhưng nếu bạn đưa vào fic, thì bạn sẽ bị coi là xâm phạm vào đời tư của người khác. Có những điều chỉ là giả tưởng, nhưng nếu bạn đưa vào fic, thì bạn sẽ bị coi là xúc phạm, đặt điều hoặc bôi nhọ người khác. Cả hai đều này đều được coi là vi phạm pháp luật, lại một điểm yếu nữa của Real People fic.

Cũng tương tự với điều này là quyền lợi. Trong khi chính sự hợp pháp của fan fiction dựa trên những nhân vật tưởng tượng cũng còn nhiều bàn cãi, Real People fic càng chứng tỏ sự nhạy cảm của nó. Liệu bạn có được quyền viết những gì bạn nghĩ về một người có thật và còn sống hay không? Disclaimer được coi là lá chắn cho fan fiction và fan zine. Nhưng câu disclaimer là nhân vật trong fic không thuộc về tôi mà thuộc về người tạo ra họ không còn được áp dụng, vì không ai sở hữu một người thật.

Một trang fan fiction lớn và nổi tiếng nhất trên mạng là Fan fiction.net đã buộc phải đóng một số Category như về Ban nhạc, diễn viên. Tôi vẫn còn nhớ tất cả những sự phản đối và ủng hộ quyết định đó khi ấy. Nhưng cuối cùng, quyết định ấy vẫn được thi hành. Những vụ kiện tụng xung quanh Real People fic không phải là ít, thậm chí khá nhiều. Một khi người là đối tượng của một Real People fic cho rằng mình đã bị xúc phạm, xâm phạm đời tư, thì người đó hoàn toàn có quyền yêu cầu sự bảo hộ của Pháp luật.

Chính vì vậy, Real People fic thường bị hạn chế, và bị một số người ác cảm. Real People fic thường có thể được phổ biến giữa những nhóm những người có quan hệ thân mật, đủ để hiểu khi viết, không ai có ác ý; đủ để chấp nhận những gì mình không ưa lắm trong fic và bỏ qua nếu có gì vượt quá ranh giới. Thường, Real People fic loại này còn được dùng để thể hiện tình cảm của những người trong một nhóm. Nhưng ngay cả lúc đó, nội dung của Real People fic vẫn phải được cân nhắc kỹ càng. Chỉ là một fic, nhưng nếu bạn bị viết thành một đứa đểu cáng, phản bội bạn bè, là một tên sát nhân máu lạnh giết người không gớm tay thì fan fic đã chẳng còn là chuyện của một câu truyện giả tưởng nữa, phải không?

Một dạng Real People fic nữa là lấy tên, và dựa theo người thật, nhưng bối cảnh hoàn toàn giả tưởng như cổ tích, yêu quái... đồng thời có nhiều sự chỉnh sửa như về hình dạng, tính cách, quá khứ, bối cảnh, nói chung là liên hệ với đời thật hầu như hoàn toàn là zero. Loại Real People fic này được chấp nhận hơn, và đôi khi khi một fic phát triển đến một mức nào đó thì hoàn toàn tách ra khỏi bóng dáng của người thật được chọn làm nhân vật kia và nó bắt đầu mang hơi hướng của Original Fiction.

Nói chung, fan fiction được coi là một thứ được sáng tạo ra bởi các fan thực sự. Chỉ riêng có Real People fic phần lớn không được coi là như thế. Mặc dù tôi luôn ủng hộ fan fiction phát triển, nhưng riêng Real People fic, tôi mong nó càng hạn chế càng tốt.

End #3.

An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Fri Feb 05, 2016 7:21 pm

Góc nhìn của người viết. POV - Point of View
#4 in the Writing is an art, writing is a skill Series.
By Kal Kally


Khi viết truyện, một điều phải nghĩ tới đầu tiên là mình sẽ viết dưới góc nhìn nào. Điều này rất quan trọng, vì nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ nội dung truyện, và đi theo bạn trong suốt quá trình viết.

Hầu hết mọi người viết đều hiểu được sự khác biệt giữa First Person, ngôi thứ nhất và Third Person, ngôi thứ ba, với ranh giới để phân chia hai kiểu này là sự sử dụng từ "tôi" và "anh ấy, cô ấy". Nhưng hai loại ngôi thứ ba thì nhập nhằng hơn.

Ngôi thứ nhất, First Person được coi là kiểu POV (góc nhìn nhân vật) dễ viết nhất, và cũng rất khó viết được hay. Người viết đứng ở trong đầu của nhân vật được miêu tả POV và nhìn ra toàn bộ thế giới bằng con mắt, trái tim, lý trí và quan điểm của nhân vật đó. Nó cho phép người đọc có thể tiếp cận với ý nghĩ và cảm xúc của nhân vật một cách gần gũi nhất. Nó cũng cho phép những lời tự bạch dài, hồi tưởng lại quá khứ hoặc tương lai của nhân vật kiểu như: "Lúc đó tôi đã không biết..." hoặc "Khi tôi còn nhỏ, tôi... nhưng giờ trở thành người lớn, tôi mới thấy..."

Đối tượng First Person có thể là nhân vật chính, và trong một số trường hợp hiếm gặp, đối tượng của First Person lại là nhân vật phụ. Từ con mắt của nhân vật phụ đó mà nội dung câu truyện tiến triển. Tuy nhiên, cho dù trong trường hợp nào, thì First Person cũng không cho phép một sự gần gũi tương tự với những nhân vật khác. Chúng ta chỉ thấy người và cảnh vật qua nhân vật trong POV (nhân vật được miêu tả quan điểm), nên tính chủ quan và dấu ấn của nhân vật trong POV chi phối rất nhiều, mà dấu ấn của các nhân vật khác lại chi phối rất ít.

Một người viết First Person tốt phải gắn người đọc với thực tế về một sự kiện, trong khi vẫn gắn với suy nghĩ chủ quan của một nhân vật. Đồng thời giọng kể của nhân vật phải mạnh vào khéo léo, nếu không sẽ giống như là đọc một quyển nhật ký vậy. Viết First Person không khó, nhưng viết First Person hay lại rất khó. Bản thân tôi cũng phải thừa nhận, khi đọc fic, thường gặp truyện nào ở ngôi thứ nhất thì thường bỏ qua.

Ngôi thứ ba, Third Person được chia làm 2 loại: Ngôi thứ ba giới hạn, Third Limited, và Ngôi thứ ba thông suốt, Third Omniscient.

Ở Third Limited, người viết đặt mình vào đầu một nhân vật trong truyện với mức độ không gần gũi như với First Person do sử dụng "anh, cô, hắn... " thay thế cho "tôi". Tuy nhiên, dạng này lại gần gũi với 1 nhân vật hơn nhiều so với Third Omniscient. Đây cũng là kiểu thường gặp nhất trong fic, là mức độ chuyển giao giữa First Person và Third Omniscent. Nó cho phép người đọc có thể nhìn từ nhiều hơn một nhân vật, cho phép một lượng thông tin lớn hơn về sự kiện so với First Person, và về tình cảm và ý nghĩ so với Third Omniscent.

Nhưng để sử dụng Third Limited thành công và không lấn sang Third Omniscent, cần luôn chú ý mình đang viết POV của nhân vật nào. Điều đầu tiên cần nhớ là nhân vật trong POV không thấy được bản thân mình.

Chẳng hạn khi viết về POV của Kurama:


'Kurama nhìn thẳng vào mắt Hiei bằng đôi mắt xanh lấp lánh tuyệt đẹp hút hồn người.'


Kurama không thể tự nhìn mắt mình để biết nó lấp lánh thế nào, và chắc chắn sẽ không tự phụ cho rằng mắt mình tuyệt đẹp hút hồn người.

Một đoạn như sau sẽ khá hơn nhiều:


'Kurama nhìn thẳng vào mắt Hiei, biết rằng đôi mắt xanh của mình luôn làm Hiei rung động.'


Trong khi sử dụng Ngôi thứ ba giới hạn, Third Limited này cũng nên hạn chế sử dụng quá nhiều POV của các nhân vật khác nhau trong một cảnh, đặc biệt tránh thay đổi POV liên tục. Đã chọn đứng trong đầu 1 hoặc tối đa là 2 nhân vật trong 1 cảnh thì hãy theo nhân vật đó cho đến hết cảnh. Nếu không kết cục sẽ là: "Đầu nhô ra liên tục, vị độc giả tội nghiệp quay qua quay lại cũng liên tục đến sái cả cổ để xem mình đang ở trong cái đầu nhân vật nào."

Third Omniscient, Ngôi thứ ba thông suốt, là khi người viết đứng ở ngoài truyện đóng vai trò là Thượng Đế, có thể nhìn vào ý nghĩ và tình cảm của mọi nhân vật. Nó rất khó viết, vì nó đòi hỏi người viết phải nắm vững về tâm lý con người, và có thể diễn tả nó một cách thoải mái và dễ dàng. Nó cũng đòi hỏi một giọng kể mạnh. Third Omniscient cho phép xâm nhập vào mọi ý nghĩ, động cơ của nhân vật, thoải mái nhận xét về nhân vật, sự kiện và thông tin về tất cả mọi sự kiện và hành động.

Nhưng kiểu POV này không cho phép sự gần gũi với nhân vật như cả hai First Person và Third Limited. Luôn có một bức tường cản vô hình giữa người đọc và nhân vật, khiến người đọc và cả người viết rất khó ở vị trí của một nhân vật, mà ở vị trí của một người ngoài cuộc theo dõi câu chuyện.

Kiểu POV này là công cụ đắc lực cho những truyện có nhiều nhân vật đều được thể hiện sâu, là một sự hạn chế đối với những truyện ngắn kiểu PWP, và là cái lỗ để chôn những truyện không tình tiết, những truyện thuần nội tâm.

Còn một kiểu POV nữa không phổ biến lắm, và cực khó là Ngôi thứ 2.

Đây là một đoạn truyện kiểu này, nói về Hiei (YYH):


'Đau.

Tội lỗi ẩn mình trong sự bỏng rát và cái đau đỏ máu.

Máu chảy dọc chân ngươi, ngươi vẫn nằm trong yên lặng, đôi mắt đỏ rực vô hồn và lạnh như băng. Cả cái cơ thể nhỏ bé của ngươi vẫn còn đau nhức khi đêm buông mình trên mặt đất. Không ai quan tâm, không ai muốn nghe, không ai muốn thấy, thậm chí chỉ là liếc mắt qua.

Không ai đến giúp. Không ai bận tâm. Trong khoảng khắc im lìm ấy, ngươi chợt nghĩ về người đã sinh ra ngươi. Bà sẽ nghĩ gì về ta đây? ngươi nghĩ thầm, giọt lệ đầu tiên chảy dài trên má. Ngươi không muốn khóc, nhưng thậm chí ngay cả sự tự kiềm chế của ngươi cũng không thể cho ngươi điều mà ngươi muốn. Công lý luôn mù, và ngươi cũng thế. Ngươi muốn khóc. Ngươi muốn trở về với mẹ của ngươi.'


Hầu như không thể áp dụng kiểu này vào những truyện dài. Kiểu này là cố ý biến người đọc thành nhân vật, từ đó nhân lên nhiều lần hiệu quả của những cảm xúc và biến cố xảy ra đối với nhân vật. Tuy nhiên phải luôn thận trọng với nó, vì nó là con dao hai lưỡi. Hiệu quả cảm xúc của nó rất lớn, nhưng nếu không biết cách dừng đúng lúc sẽ gây ra phản cảm rất mạnh.

Tất cả những loại POV trên đều có ưu và nhược điểm. Người viết phải chọn kiểu nào hợp với mình nhất. Thường thì một người viết thực hiện sự lựa chọn này một cách vô thức, cứ bắt đầu viết và tự khắc sẽ rơi vào một kiểu nào đó.

Rắc rối xảy ra khi một người cố nhập Ngôi thứ ba giới hạn, Third Limited và Ngôi thứ ba thông suốt, Third Omniscient lại, cuối cùng kết quả là một mớ lộn xộn. Có những người viết thành công ở khoảng giữa của hai loại POV này như nhà tiểu thuyết lịch sử Mary Renault, nhưng nó đòi hỏi kỹ năng và đôi khi cả tài năng rất lớn. Nhập hẳn Third Omniscent và Third Limited chỉ khiến độc giả luôn phải vòng đi vòng lại câu chuyện của bạn để xem mình đang theo dõi POV của nhân vật nào. Một vài lần còn chấp nhận được, nhưng truyện vài chục chương mà lúc nào cũng thế thì thật mệt mỏi và bực bội.

Chuyển POV trong một cảnh là có thể nhưng không nên lạm dụng. Trong cùng một cảnh chỉ nên chuyển POV một hai lần, và giữa các POV cần chia cách hẳn ra vài dòng để độc giả không bị rối trí. Nhưng đừng dùng các ký hiệu ngăn cách như

***

vì đây được coi là dấu hiệu chuyển cảnh.

Cuối cùng, luôn nhớ những luật lệ về POV là tốt, nhưng không ai trong chúng ta muốn viết những fic cứng nhắc và không sáng tạo phải không? Vì vậy, cho dù thế nào thì cũng hãy cố để mạch văn của mình được tự nhiên nhất, và khi viết, hãy thử để mình ở vị trí người đọc để tự nhận xét fic của mình.

End.
(Definitely there'll be more. ^_^ )

An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Fri Feb 05, 2016 7:23 pm

Viết tự do - Một cách luyện tập suy nghĩ.
#(*) part of the Writing is an art, writing is a skill Series.
Kal Kally (dịch)


Viết tự do là một cách để luyện tập phản xạ cho đầu óc, luyện tập khả năng sáng tạo, đi tìm những ý hay, và là một bài tập mà bạn có thể tự làm ở bất cứ đâu mà không cần đến trường lớp.

Viết tên một chủ đề ở đầu một trang giấy trắng. Chủ đề có thể là một từ, ví dụ như là “nha sĩ” hay là một lời giới thiệu ngắn cho chủ đề mà bạn đã chọn viết hay được giao cho viết. Đặt giờ là năm phút hay mười phút, rồi cầm bút hoặc đặt tay lên bàn phím và bắt đầu. Viết càng nhanh càng tốt. Bạn không đuợc ngừng viết! Nếu bạn không nghĩ ra từ gì để viết, hãy viết là bạn không có gì để nói: “Tôi kẹt rồi, nhưng tôi sẽ nghĩ ra cái gì đó ngay đây.” Đừng dừng lại. Đừng quan tâm về cấu trúc bài viết hay nối các ý tưởng với nhau. Cũng đừng quan tâm về sự phù hợp của chủ ngữ và động từ hay thậm chí là chấm phẩy. Và khi viết đừng tự quay lại đánh giá những gì mình viết. Những gì bạn viết có thể đi theo một hướng thật kỳ quặc, nhưng đừng dừng lại và nghĩ, “Ôi, mình viết ngu ngốc quá!” Thậm chí nếu bạn đi lệch chủ đề cũng cứ tiếp tục, nó có thể dẫn bạn tới những ý tưởng tuyệt vời. Đừng chỉ trích bản thân và đừng cắt xén hay gạch xoá hay viết lại những gì bạn đã viết. Nhiều giáo viên đã khuyên là khi hết thời gian, bạn có thể viết một câu TOÀN BỘ LÀ VIẾT HOA để đưa bạn về chính điểm khởi đầu, như trong ví dụ trên là về với chủ đề ‘nha sĩ’.

Một lời khuyên là khi bạn viết xong bài viết tự do của mình, bạn có thể đọc to nó lên. Thường thì bạn có thể bắt gặp những ý tưởng khá độc đáo mà chính bạn không để ý khi bạn viết nó. Đọc bài viết tự do cho bạn bè hoặc nhờ bạn bè đọc lại nó cho bạn nghe. Bạn của bạn có thể nghĩ là bạn điên rồ, nhưng không sao đâu. Rồi bạn hãy dùng vài phút để lướt lại bản viết tự do với mục tiêu hướng về lối viết thông thường. Xem lại những từ ngữ bạn đã dùng. Kiểm tra chính tả. Xoá dòng chữ ‘tôi không nghĩ ra gì để viết’ đi và những điều hoàn toàn vô nghĩa. Các ý tưởng và câu văn còn lại có ăn nhập với nhau không?

Đừng từ bỏ tập viết tự do chỉ sau một bài viết. Nhiều người nghĩ rằng viết tự do rất buồn chán và ngu ngốc đã thích nó sau khoảng hơn một tuần tập viết. Viết tự do cũng giống như những hoạt động trí óc khác: Bạn sẽ tiến bộ trong lĩnh vực này. Lần đầu tiên bạn viết, có thể là bạn chẳng đạt được gì. Sau vài lần cố gắng, bài viết tự do của bạn sẽ trở nên hay hơn. Cũng giống như khi bạn chơi thể thao, bạn không thể không khởi động trước, đôi lúc ngay cả khi giữa một bài viết luận, khi bạn tắc, bạn có thể viết tự do một chút để tìm ý tưởng viết tiếp.

Đây là một bài viết năm phút của một sinh viên, Thruston Parry, về chủ đề ‘nha sĩ’

Nha sĩ

Tôi ghét đi nha sĩ. Tôi luôn sợ họ sẽ làm tôi đau, và tôi không giỏi về đau đớn, tôi muốn nói là không giỏi chịu đau. Tôi nhớ lần đầu tiên k hi tôi là một đứa trẻ, đi đến nha sĩ, có vể là tôi chưa từng đến nha sĩ khi tôi là một đứa trẻ cho đến khi tôi bị đau răng, đó là lỗi của cha mẹ tôi phải không? Tôi đoán thế. Đúng ra họ phải chăm sóc hàm răng tôi tốt hơn khi tôi còn nhỏ, và thế thì tôi sẽ không phải lo lắng nhiều về răng của tôi. Nhưng lúc đó tôi đã đến nha sĩ, và ông ta đã dùng cái máy khoan tồi tệ lúc nào cũng phát ra những tiếng ồn tồi tệ và lúc nào cũng đau. Tôi nhớ có một tấm biển ở trước phòng khám của ông ta ghi là NHA SĨ KHÔNG GÂY ĐAU ĐỚN, TẦNG TRÊN, nhưng chẳng có tầng trên nào ở đó cả. Một trò đùa à? Tôi chẳng nghĩ được cái gì để viểt và tôi chẳng nghĩ ra cái gì để viết nữa. À, tôi không tưởng tượng nổi ai sáng suốt lại có thể muốn làm nha sĩ, thò ngón tay vào miệng người khác cả ngày, và nước bọt và máu, lại còn mối đe doạ bị truyền bệnh làm họ phải đeo găng tay cao su nữa chứ và tôi ghét cảm thấy thứ đó trong miệng tôi, và còn cái âm thanh cái thứ đó lôi nước bọt ra khỏi miệng anh nữa chứ. Tôi tự hỏi tại sao bố mẹ tôi không đưa tôi đến nha sĩ TRƯỚC KHI răng tôi có vấn đề. Có lẽ khi họ lớn lên, họ đã trải qua một thời kỳ khó khăn, và họ không có tiền để đi nha sĩ, và bạn cứ vô tình bị sâu răng và mất nhiều răng thậm chí trước khi bạn là người lớn. Tôi chẳng nghĩ ra gì để viết nữa. Tôi chỉ biết là khi tôi có con, tôi sẽ cho nó đi khám nha sĩ sáu tháng một lần cho dù chúng có muốn hay không và có lẽ đến lúc đó người ta sẽ phát minh ra một cách nào đó để ngăn chặn sâu răng và có thể sẽ không còn nha sĩ nữa, hoặc họ tồn tại chỉ để lau răng và làm cho chúng trắng loá mà thôi, và chúng ta sẽ không phải lo lắng về sâu răng và những thứ liên quan đến đau đớn nữa. NHA SĨ, THÁI ĐỘ CỦA TÔI ĐÃ THAY ĐỔI KHI TÔI LỚN LÊN.

Khi xem đoạn văn trên đây, bạn có thấy có ý tưởng nào có thể dẫn đến một bài luận về nha sĩ hay ít nhất là mở đầu cho một bài luận hay không? Tại sao người ta lại muốn trở thành nha sĩ? Hay là tương tự với các công việc y khoa “đáng sợ” khác (thậm chí đáng sợ hơn là nha khoa)? Thái độ đối với nha sĩ thay đổi thế nào theo thời gian? Liệu những loại thuốc đánh răng tiên tiến hay đại loại là như thế sẽ khiến nha khoa bị mất đi? Nha sĩ đối phó với các bệnh lây lan qua đường máu như thế nào? Chúng có phải là một mối đe doạ thực sự đối với nha khoa hay không?

Cũng như vậy, viết tự do là một cách để đi tìm cảm hứng, luyện tập cho sức sáng tạo, hoặc chỉ đơn giản là để xem trong những thứ mình viết ra có ý nào có thể trở thành một tư liệu để viết.

An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Fri Feb 05, 2016 7:27 pm

Plot - Tình tiết truyện/cốt truyện

#5 in the Writing is an art, writing is a skill Series.

by Kal Kally



Một truyện nếu không muốn để rơi vào dạng PWP hoặc một đoạn tình cảm đơn thuần thì phải có ít nhất là một plot - tình tiết truyện. Ở đây bạn cần phân biệt truyện để diễn tả một câu chuyện thực sự với các sự kiện, các nhân vật tương tác với nhau để thay đổi các sự kiện đó và truyện để diễn tả một tình cảm nào đó. Bạn có thể có một fic hay mà không cần đến plot không? Vẫn có thể được, nhưng rất khó, bởi lúc đó, fic của bạn sẽ là một đoạn tình cảm, hay một cảnh nào đó, chứ không thể gọi là một ‘câu chuyện’ được.

Ngay cả đối với POV, những truyện ngắn chỉ diễn tả tình cảm và suy nghĩ đơn giản của nhân vật bạn cũng cần tới plot để khiến nó trở nên hấp dẫn chứ không phải chỉ đơn thuần là một đoạn suy nghĩ kiểu như “Một ngày đẹp trời tôi ngồi suy nghĩ về anh ta, và tôi đã nghĩ rất nhiều.” Để hiểu thêm về điều này và thấy plot có thể có hiệu quả thế nào với một POV fic, bạn có thể đọc thử fic “Phía bên kia bóng tối” của Kea.

Ngay cả đối với những fic chỉ nhằm để diễn tả một cảm xúc chứ không phải để kể một câu chuyện thì plot vẫn cần thiết để fic không chỉ đơn thuần là một cảnh miêu tả nhân vật trong tâm trạng của mình. Để hiểu thêm về điều này, bạn có thể đọc thử fic “Four seasons in the sky” của aster, một fic đã kết hợp một cách tuyệt vời giữa plot và một cảm xúc.

Mỗi truyện cần có ít nhất là một tình tiết, dù tình tiết đó có thật đơn giản như "Hiei nhìn chăm chăm vào cái kem 3 tiếng đồng hồ suy nghĩ không biết có nên ăn nó không, và khi cậu ta quyết định ăn thì cái kem đã chảy thành nước."

Plot phải bao gồm điểm bắt đầu, phần thân và điểm kết thúc.

Điểm bắt đầu:

Đây là nơi ít nhất một nhân vật chính cùng với bối cảnh của truyện được giới thiệu. Điểm bắt đầu rất cần thiết để người đọc có thể mường tượng được nhân vật và hình dung ra được bối cảnh, từ đó tái hiện lại những hình ảnh mà người viết muốn chuyển đạt.

Tuy nhiên, trong điểm bắt đầu, cần tránh kiểu miêu tả: "Cô gái đeo hoa tai, có tóc mái tóc đen." Và sau đó dành cả một khổ để miêu tả mái tóc đó đẹp như thế nào. Hãy miêu tả những gì thật đặc biệt. Những điều bình thường có cần nói không? Có, nếu như bạn muốn người đọc có thể hình dung về nhân vât, nhưng một khổ để miêu tả mái tóc chỉ khi mái tóc đó có màu thật khác người như đỏ rực, hoặc dài tới gót chân. Một khổ để miêu tả mắt, chỉ khi màu mắt thật lạ, như tím hoặc ánh vàng.

Ở phần đầu này, nên tránh hòan toàn việc nêu một đống thông tin ra như kể lại đầy đủ những thông tin cơ bản về nhân vật chính hoặc các thông tin cơ bản về bối cảnh. Đúng là làm như vậy sẽ khiến người đọc có được một cái nhìn đầy đủ về nhân vật của bạn và bối cảnh truyện của bạn. Nhưng một đoạn mở đầu như vậy không đem lại một hứa hẹn gì cho phần sau của câu chuyện. Thông tin được đem tới một cách quá lộ liễu, vì vậy không ẩn chứa được điều gì bí mật hoặc lôi kéo người ta muốn khám phá.

Đối với fan fiction, đừng đi sâu vào miêu tả những thứ người đọc đã biết sẵn, hãy miêu tả những gì người đọc chưa biết, như nhân vật đang mặc gì khác với thường lệ, chúng tác động lên nhân vật ra sao.

Hãy thử so sánh:

'Hiei bước tới, đó là một yêu quái thấp, tóc đen nhọn, mắt đỏ rực lửa. Cậu mặc toàn màu đen và mang một thanh kiếm bên mình. Trên trán quấn một dải băng để che đi con mắt thứ ba.'

Và:

'Trong bộ quần áo của con người bình thường mà Kurama chuẩn bị cho cậu, trông Hiei không còn giống như một yêu quái lạnh lùng. Cậu trông hầu như giống một con người hiền lành và nhã nhặn. Có lẽ là tại hôm nay cậu sẽ gặp Yukina chăng mà trong đôi mắt rực lửa của cậu không còn sự tàn nhẫn nữa, thỉnh thoảng lại có một thoáng dịu dàng và chờ đợi lướt qua.'

Ở đoạn thứ nhất, người viết đã miêu tả toàn bộ những gì mà độc giả đã biết, đã có hình dung về Hiei, nên cả đoạn miêu tả đó có thể nói là không đóng một vai trò quan trọng nếu trong một fan fic bình thường (Nhưng ở AU fic thì cần thiết hay không còn tuỳ ở bản thân fic đó). Ở đoạn thứ hai, người viết đã miêu tả những gì đặc biệt, khác thường ở Hiei, nên đoạn miêu tả đó là rất cần thiết.

Điểm bắt đầu cũng là nơi bạn giới thiệu qua với độc giả một cách ngắn gọn về plot trong fic của bạn. Hãy thử tìm cách thu hút độc giả bằng những gì bạn cho rằng sẽ thu hút họ, và sẽ khiến họ muốn đọc fic của bạn.

Trong hai cách sau đây, cách nào sẽ thu hút bạn hơn?

‘Killua ngồi thừ người, nhớ lại giây phút Gon bị cướp bắt đi ngay trước mặt cậu để gây áp lực bắt cậu phải tới cảng tối nay và giao vật mà lúc này cậu đang nắm chặt trong tay.’



‘Killua cố gượng dậy nhưng thất bại, sức cậu đã cạn kiệt và máu từ vết thương trên đầu đang làm mắt cậu mờ đi dưới một tấm màn đỏ thẫm. Gã đàn ông bí ẩn đằng sau tấm áo choàng đen bế Gon lên và gằn giọng. “Tao sẽ giết thằng nhóc này nếu mày không đem vật đó tới cảng Yorshin vào 9h tối nay!”’

Phần thân:

Đây là nơi phần lớn câu chuyện diễn ra. Tính cách nhân vật được phát triển. Các đoạn hội thoại, các mối quan hệ được xây dựng, các chỉ dẫn được tung ra. Đây là nơi sẽ khiến người đọc phải mong đợi, lo lắng, đoán già đoán non. Ở những câu chuyện dài, đây là phần mà bạn sẽ cho câu chuyện đi chậm lại theo cách mà bạn mong muốn để thể hiện tất cả những gì bạn muốn thể hiện.

Tại phần thân này, khi chuyển hướng truyện, mỗi khi bạn bước từ tình tiết này sang tình tiết khác, bạn cần tránh loại chuyển hướng mà người đọc có thể đoán trước từ vài cây số. Một chút bất ngờ luôn luôn tạo được cảm giác hứng thú. Tuy nhiên, như mọi thứ khác, quá đà luôn luôn gây phản cảm. Một sự chuyển hướng quá đột ngột và không ngờ tới, quá đối lập với tình huống hiện tại có thể gây hẫng cho người đọc và làm họ mất hứng thú.

Điều này cũng có nghĩa là trước mỗi sự kiện xảy ra thường bạn có những ẩn ý, những dấu hiệu báo trước cho người đọc rằng “sắp tới chuyện này đây”. Điều này là rất cần thiết, vì nó khiến người đọc bị cuốn hút vào câu chuyện, nó tạo ra những câu hỏi kích thích sự tò mọc của người đọc và khiến họ phải đoán. Nhưng nếu bạn đưa ra quá nhiều chỉ dẫn, hoặc những chỉ dẫn quá rõ rệt, cái sự kiện sắp xảy ra đó sẽ mất đi tính bất ngờ. Một tác phẩm tràn ngập những dấu hiệu báo trước này có lẽ sẽ giống một lời tiên đoán hơn là giống một câu chuyện. Tuy nhiên, nếu bạn không có một chút dấu hiệu nào, bạn sẽ khó mà khiến người ta cảm thấy tò mò, sẽ không khiến người đọc cảm thấy cái cảm giác thôi thúc “Tôi muốn biết ngay chuyện gì sẽ xảy ra.” Đôi lúc, để gây được hiệu ứng bất ngờ một cách toàn diện nhất, bạn có thể không cho người đọc một chút dấu hiệu nào báo trước, nhưng nếu bạn làm điều đó quá nhiều, người đọc sẽ dễ cảm thấy quá căng thẳng, quá nghẹt thở, hoặc quá hụt hẫng với câu chuyện của bạn. Và tất cả những gì có dính tới chữ ‘quá’ thì phần lớn là đều không hay.

Đỉnh điểm: Là phần quan trọng nhất của Thân, cũng là điểm thú vị nhất của câu truyện. Nó làm cho người đọc phải nín thở theo dõi, hoặc rơi nước mắt cảm thông, hoặc phá lên cười khoái trá. Đây chính là phần mà Killua sẽ cứu được Gon, hay sẽ chỉ tìm thấy xác của Gon và giết tất cả để trả thù.

Cẩn thận đừng đánh rơi mất đỉnh điểm một cách lãng xẹt, không những phí, mà nó còn gây bực mình cho người đọc nữa. Thử tưởng tượng bạn đang theo dõi một câu truyện trinh thám cả chục chương về một vụ giết người, trải qua biết bao rắc rối, tìm kiếm manh mối, bằng chứng, chợt bạn đọc được một kết thúc thế này:

'Ngài cảnh sát trưởng trong buổi trà chiều nói với thám tử. "À, tôi quên không nói, ngày hôm qua kẻ giết người đã ra đầu thú. Hắn là tên bác sĩ. Hắn đã giết vợ vì ghen."

"À, ra vậy." Thám tử gật gù.'

Lãng xẹt.

Khi bạn đã đến được đỉnh điểm, hãy hạ cánh xuống một cách hợp lý và phù hợp với mức căng thẳng bạn đã xây dựng ở phần thân. Đừng hy vọng tìm được những cách giải quyết đơn giản và dễ dàng cho những đỉnh điểm đã được đưa lên quá cao. Hãy tự hỏi liệu giải quyết như thế này thì có phù hợp không, các nhân vật có chịu không, có tạo được ấn tượng công bằng không? Giải quyết một đỉnh điểm đã được đưa lên cao bằng một tình huống “Ôi, đúng là một sự tình cờ nhiệm màu” hoặc “’Tôi rất hối hận. Tôi phục thiện đây’ Anh ta nói, và tất cả reo lên ‘Tuyệt vời! Chúng tôi tha thứ cho anh!’ “ thì hầu như tất cả những nỗ lực để xây dựng được đỉnh điểm của bạn ở trước đó đều bị mất. Cũng đừng trông chờ vào việc các nhân vật xung quanh nhân vật chính sẽ bỗng dưng tỏ ra thông cảm, tốt bụng và thản nhiên chấp nhận cái kết có hậu cho nhân vật chính sau khi anh ta đã gây ra đủ mọi lỗi lầm, làm tổn thương vô khối người mà anh ta không phải trả giá bất cứ điều gì.

Điều này làm tôi nhớ đến một bộ phim Hàn Quốc tôi xem. Sau tất cả những hiểu nhầm, những tổn thương và bất công mà một nhân vật chính gây ra cho những người xung quanh, bỗng dưng một ngày kia anh ta được cảm hóa vì đứa con mà trước đó mình đã ruồng bỏ. Thế là anh ta quay lại, xin lỗi một vài câu, hứa hẹn một vài câu, rồi mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Tất cả mọi người chấp nhận anh ta, kể cả những người trước đây đã điêu đứng vì anh ta hoặc sợ hãi anh ta.

Những người bình thường không dễ cảm thông đến thế, không dễ tha thứ đến thế. Một niềm tin đã mất không dễ được khôi phục đến thế. Một sự hạ cánh từ đỉnh điểm như trên chỉ gây ra một cảm giác “không công bằng chút nào” rất khó chịu. Những quan hệ phức tạp được giải quyết một cách quá dễ dàng, khiến cho người ta cảm thấy chúng hầu như không được giải quyết, và kết quả là nó để lại cho người đọc một cảm giác không thỏa mãn ngay cả sau khi câu chuyện đã kết thúcl.

Còn một điền nữa có hơi liên quan. Nếu bạn định để phần đỉnh điểm này là nơi sẽ để lộ ra một bí mật nào đó đã được che dấu suốt truyện thì nên tránh sử dụng những bí mật mà người ta đã khai thác quá nhiều đến nỗi nhàm. Đối với fanfic chẳng hạn, nếu bí mật bạn định để lộ ở đỉnh điểm đó là: ”Tôi là một homo”, thì có thể nói bạn đã đánh mất đỉnh điểm. Cách đây khoảng hai ba chục năm, điều này có lẽ sẽ gây shock. Còn bây giờ thì không. Nhất là với fanfiction lại càng không.

Kết thúc.

Kết thúc là nơi mọi thứ được giải quyết triệt để. Mọi chỗ trống được lấp đầy. Mọi trái tim tan vỡ được hàn gắn hoặc bị đập cho vỡ nát hẳn luôn. Đây là nơi người viết cho độc giả biết chuyện gì xảy ra sau khi đỉnh điểm qua đi.

Trong ví dụ trên, đây là lúc Gon và Killua ở bên nhau một cách vui vẻ và thanh bình, hoặc Killua đau đớn đến tột cùng trước sự mất mát.

Ở kết thúc, bạn có thể cho ngay kết thúc bẳng đỉnh điểm nếu khéo léo để gây ấn tượng mạnh về cảm xúc. Nó thường được dùng cho Heavy Angst, Horror và Tragedy, nhưng lại không hợp với Romance.

Cũng như ở đỉnh điểm, đừng biến kết thúc truyện thành một kiểu phủ nhận chính cái cốt truyện dài và tốn nhiều công sức của bạn.

'Tất cả chỉ là một giấc mơ.'

Đó có thể là một công cụ tốt để kết thúc một truyện ngắn, một truyện Horror hoặc Humor. Nhưng để kết thúc cho một câu truyện dài và các thể loại khác thì nó rất dễ gây phản cảm. Đừng làm cho người đọc phải bị hẫng. "Mình mất công đọc cái này để làm gì?".

Và đối với những truyện viết trên mạng, nếu kết thúc của plot trùng với kết thúc của truyện, việc thêm chữ “Owari” hay “The End” hay “Kết thúc” là khá quan trọng, nhất là đối với những truyện nhiều chương. Đã không ít lần tôi vớ phải một truyện, cứ ngỡ là nó đã kết thúc, ai dè mấy tháng sau lên lại đã lại thấy nó thêm mấy chương nữa. Và cũng có lần đợi mãi không thấy thêm chương nào nữa thì tự dưng phát hiện truyện đã bị xếp vào khu “completed”. Cảm giác lúc đó: Bực muốn chết ^^

Những điều cần chú ý.

+ Tình tiết truyện của bạn cần phải hợp lý và có thể hiểu được. Nếu nhân vật xuất hiện ở một nơi nào đó lạ lùng, thì họ đến đó bằng cách nào? Nếu đột nhiên trong truyện hai nhân vật hôn nhau, thì quan hệ của họ ra sao, thân mật tới mức nào? Khi một sự kiện chính trong truyện xảy ra, nếu nhân vật của bạn phản ứng khác với một người bình thường sẽ phản ứng, thì tại sao lại như vậy?

+ Hãy luôn tôn trọng nguyên lý nguyên nhân và hệ quả. Khi một nhân vật thực hiện một hành động A, thì cũng có nghĩa là một sự kiện B sẽ diễn ra như là hệ quả của hành động A. Nếu B không xuất hiện, thì bạn phải đưa ra được lý do hợp lý. Điều này là cần thiết để các cảnh trong truyện có thể nối tiếp nhau một cách logic.

+ Một câu chuyện có thể có 1 hay nhiều hơn 1 tình tiết, có thể rất ngắn hoặc rất dài. Đừng ép tình tiết của mình phải diễn ra thành càng nhiều chữ càng tốt. Một truỵện dài chưa chắc là một truyện hay, và một truyện ít hơn 1000 chữ có thể là một truyện ngắn rất đặc sắc.

+ Mỗi một câu chuyện cần có một plot chính mà những tình tiết nhỏ hơn sẽ nằm ở trong đó. Ví dụ như Harry Potter, trong Harry Potter bạn có thể phát hiện ra hàng đống tình tiết nhỏ, nhưng tình tiết chính của nó vẫn là: Một đứa trẻ mà trước kia đã làm Voldermort thất thế khi chỉ là một đứa bé sơ sinh giờ quay lại thế giới pháp thuật và cùng với bạn bè mình tại đó chống lại Voldermort. Plot chính này gần giống như chủ đề của truyện. Thiếu nó, truyện sẽ chỉ là những cảnh, những sự kiện rời rạc chắp nối lại nhau.

Để chắc chắn truyện của mình không thiếu plot chính, hãy viết toàn bộ truyện thành 2 – 4 câu. Như vậy, bạn sẽ phát hiện đựơc liệu fic của bạn có thiếu đi plot chính hay không.












An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Fri Feb 05, 2016 7:29 pm

Bắt đầu và kết thúc

#6 in the Writing is an art, writing is a skill Series.

By Kal Kally

~*~

Bắt đầu fic:

Hãy nghĩ ra một cái tên thật sự hấp dẫn, một cái tên sẽ khiến người đọc phải ghi nhớ. Trong các trường hợp mà người đọc đọc quá nhiều fic, họ sẽ rất khó nhớ được tên fic của bạn giữa rất nhiều các fic khác. Vì vậy, hãy thử nghĩ ra những cái tên sẽ gây được ấn tượng ở người đọc. Tôi đã từng gặp nhiều những cái tên như vậy, có những fic mà tuy tôi chưa từng đọc qua nhưng tới giờ tôi vẫn nhớ tên vì tên chúng quá đặc biệt như “For the earth is hollow and I’ve touch the sky”, “I’m not in denial”, “Never no answer” v.v…

Hãy nghĩ ra những cái tên chương hấp dẫn. Điều này sẽ hay hơn rất nhiều là bạn chỉ để “Chương 1”, “Chương 2” v.v… Tuy bạn hiểu rất rõ từng chương của bạn có những gì, nhưng người đọc sẽ rất khó nhớ xem mình đã đọc cái gì ở chương trước chương bạn vừa update khi mà họ đọc quá nhiều fic. Khi họ quay lại fic của bạn sau một thời gian dài, họ cũng sẽ có thể băn khoăn mình đã đọc đến chương nào rồi. Đặt tên cho fic sẽ giúp người đọc đọc được dễ dàng hơn và đến được fic mình cần dễ dàng hơn.

Nếu bạn quan sát nhiều fic bạn có thể phát hiện một điều: Nhiều người viết đã chọn một cách đặt tên chương rất hay là tất cả các tên chương đều theo một quy luật nhất định.

Cũng về vấn đề tên chương, bạn có thể phá vỡ tính bất ngờ và kịch tính của mình chỉ vì cái tên chương đã vui vẻ đi vào vùng đất của “Spoiler”. Đừng bao giờ đặt tên cho chương quá thể hiện rõ rệt nội dung của chương. Nếu bạn đang viết fic về một ai đó, như Hiei chẳng hạn, và bạn đặt tên chương 10 là “Cái chết của Hiei” thì nhiều độc giả sẽ bỏ fic mà đi sau khi lướt mắt tới tên chương đó, dù đã đọc đến chương 4, chương 5.

Đôi khi bạn thường viết một lời giới thiệu ngắn trước fic để thu hút người đọc. Điều này có thể trở thành rất quan trọng khi bạn post truyện lên những nơi chứa nhiều fic. Nó giúp người đọc có được một cái nhìn về truyện đó và quyết định liệu mình có muốn đọc nó hay không. Bạn biết là fic của bạn hay, nhưng người đọc thì không, và có những người một ngày chỉ có thể dành ra một ít thời gian để đọc fic. Rất nhiều người tôi biết, trong đó có tôi, thường bỏ qua những fic khi nó không có lời giới thiệu. Trong lời giới thiệu, đừng làm lộ kết thúc củ. Hãy để câu chuyện của bạn có một chút gì bí ẩn để hấp dẫn người đọc. Thường thì khi gặp một câu chuyện để lộ kết cục ngay từ đầu, người đọc sẽ bỏ qua. Bạn cũng nên hạn chế dùng những từ như "rất bí ẩn", "kỳ lạ" ở trong lời giới thiệu một cách tối đa trừ phi nó vô cùng cần thiết, nó làm cho người đọc cảm thấy truyện của bạn thiếu sáng tạo và đang đi theo một mô típ quen thuộc.

Ngòai ra, trong phần giới thiệu này, nên hạn chế tối đa thể hiện thái độ thiếu tự tin vào mình. Khi đọc fic trên mạng, tôi gặp rất nhiều lời giới thiệu mà trong đó có những câu như “Tôi biết nó chưa được hòan thiện nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với các bạn.”, “Đây là fic đầu tay của tôi nên không tránh khỏi thiếu sót”, “Nó rất tệ, nhưng….” V.v… Những câu đại loại như vậy sẽ khiến độc giả quay lưng đi một cách hữu hiệu nhất, bởi nếu ngay cả chính tác giả cũng không thích fic của mình thì độc giả làm sao mà thích đựơc?

Đừng viết những câu thể hiện sự thiếu quan tâm của mình tới fic, như “Fic này chưa kịp trình bày, nhưng tôi đang vội, nên đành để sau vậy”, hoặc “Tôi viết nó lúc 3 giờ sáng, và tôi buồn ngủ muốn chết. Nên có lẽ fic đọc hơi lung tung.” Nếu thực sự bạn bận hoặc không thể chăm chút cho fic ngay lúc bạn post thì hãy dời việc post lại và chỉnh sửa lại fic khi bạn đã có thời gian. Hoặc nếu không ít nhất cũng đừng nói điều đó ra.

Kết thúc của từng chương

Kết thúc của từng chương rất quan trọng, nó là thứ giữ cho người đọc vẫn muốn theo dõi fic của bạn. Chẳng có quy luật nào nhắc tới việc bạn cần phải kết thúc chapter ở đâu, bạn chỉ có thể biết được điều này dựa vào cảm tính cà kinh nghiệm. Tuy nhiên cũng có một lời khuyên là hãy cố kết ở phần có thể tạo ra sự tò mò và chờ đợi. Vấn đề này đối với những tác phẩm dài trên mạng đặc biệt quan trọng. Không giống như một quyển sách, người ta đã mua nó rồi thì dù đọc dang dở nó vẫn ở đó, và người ta vẫn có lúc sẽ nhìn thấy nó. Một tác phẩm trên mạng dễ mất hút trong hàng đống tác phẩm khác, và thế giới rộng lớn của net dễ khiến người ta quên mất mình đã tìm nó ở đâu. Nếu bạn không đảm bảo được tính hấp dẫn của câu chuyện nhất là ở phần kết mỗi chương thì bạn rất dễ để mất độc giả của mình.

Một chuyện kinh khủng vừa xảy ra.. Một nhân vật thường không làm điều này, rồi chợt bất ngờ anh ta làm điều đó. Một người đã mất tích từ lâu bỗng dưng quay trở lại. Hướng giải quyết đã gần kề, chỉ còn một chút nữa thôi. Và rồi chapter kết thúc. Những kết thúc chương kiểu này đặt người đọc trước một câu hỏi ‘cái gì sẽ xảy ra tiếp đó’? Nếu tình huống đủ hấp dẫn thì câu hỏi này sẽ khiến người đọc phải chờ đợi những chương tiếp theo.

Tuy nhiên quá nhiều cái kết gay cấn sẽ làm khó chịu độc giả. Nếu chương nào cũng có một cái kết gay cấn thì điều tất yếu là mạch truyện sẽ có cảm giác đứt quãng. Nếu bạn đã có một hai đoạn kết căng thẳng, và đã thu hút được sự chú ý của người đọc thì đừng ngại chen vào những đoạn kết bình lặng. Những đoạn kết bình lặng sẽ làm điểm nhấn cho những đoạn căng thẳng sau đó, và cũng góp phần làm mạch truyện mượt mà đi.

Điều chú ý là một cái kết thúc chương hấp dẫn chỉ là liều thuốc bổ giúp truyện khỏe mạnh hơn chứ nó không thể là liều thuốc chữa bệnh. Một fic với nội dung không hấp dẫn và một cách thể hiện nhàm chán dù người viết có thêm vào bao nhiêu cái kết gay cấn thì fic đó vẫn dở. Vì vậy hãy đọc nhiều để thấy những tác phẩm hay kết thúc chương như thế nào và rút ra kinh nghiệm, còn khi viết fic của riêng mình thì hãy để kinh nghiệm đó quyết định kết thúc một cách tự nhiên.

Kết thúc truyện

Kết thúc truyện cần đáp ứng được điều mà truyện hứa hẹn. Nếu bạn đặt câu chuyện của mình là Romance, thì đừng cho nó có một cái kết bi thảm, đừng giết, đừng chia rẽ nhân vật ở đoạn cuối. Bạn có thể bảo đó là câu chuyện của bạn, và bạn muốn làm gì nó cũng được, bạn viết trước tiên là cho mình đã. Dĩ nhiên đó là quyền của bạn, nhưng nếu thế thì đừng đặt truyện vào khu Romance. Một cái kết bi thảm làm cho độc giả khó chịu khi mà họ đã trông chờ vào cái kết hạnh phúc mà từ ‘Romance’ hứa hẹn. Cái kết cũng phải giải quyết những vấn đề và xung đột được nêu ra trong fic. Đừng hứa hẹn một thứ rồi lại đem cho người đọc những thứ khác hẳn. Một điều kỳ diệu, một nhân vật cứu cánh đột nhiên xuất hiện cứu nhân vật chính ở đoạn kết có thể làm hỏng cả câu chuyện vì cái mà độc giả muốn thấy là nhân vật chính, cuộc hành trình anh ta đang đi và những nỗ lực của chính anh ta để giải quyết những trở ngại trên đường.

Ở đoạn kết, những xung đột cần phải được giải quyết một cách hợp lý. Trừ loại kết thúc ‘Never Ending Dream’ ra, không nên đưa một xung đột mới để gây bất ngờ cho kết thúc. Hầu hết các trường hợp nó gây khó chịu hơn là bất ngờ. Nếu có xung đột thực thì nó nên được nhắc tới từ trước đó. Lảng tránh giải quyết xung đột cũng là một lỗi ‘chí tử’. Đừng tìm con đường dễ dàng để đi. Một cô gái con một sau bao nhiêu khó khăn và trở ngại đã quyết định lựa chọn người yêu hơn là cha mẹ mà cô gái đó vô cùng yêu quý. Rồi sau đó không với một chút dằn vặt nào trong lòng, ‘cô gái lên thuyền cùng người bạn đời đi về phía mặt trời, và rồi họ sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi’. Một cái kết như thế sẽ có thể tạo cảm giác không thỏa mãn trong lòng người đọc vì mâu thuẫn không được giải quyết một cách triệt để và cảm xúc của nhân vật rất không thât.

Một cái kết thành công cũng cần phải truyền đạt được cảm xúc. Người viết phải làm sao để người đọc cảm thấy những gì mà nhân vật cảm thấy. Dù mâu thuẫn được giải quyết, nhưng nếu nhân vật như những khúc gỗ vô cảm trong đoạn kết thì người đọc khó mà cảm thấy hài lòng với cách giải quyết mâu thuẫn.

Cái kết phải hợp lý và phù hợp với toàn bộ câu chuyện. Mức độ kịch tính của đoạn kết cần phù hợp với mức độ kịch tính của toàn bộ truyện. Một đoạn kết quá kịch tính trong một câu chuyện nhẹ nhàng làm đoạn kết đó trở nên giả tạo, và một đoạn kết bình lặng trong một câu chuyện kịch tính làm hỏng toàn bộ chất kịch tính của câu chuyện đó. Độ dài của đoạn kết phải phù hợp với độ dài của chuyện. Một câu chuyện dài 5 trang mà đoạn kết đã chiếm 3 trang thì câu chuyện đó khó có thể tạo cảm giác như một thực thể đầy đủ và thuần nhất. Một câu chuyện dài 20 trang mà cái kết chỉ trong một hai khổ thì đoạn kết đó không tạo được cảm giác quan trọng.

Cuối cùng, sau khi giải quyết kịch tính, ở những câu chuyện dài bạn cần cho người đọc biết thông tin về những gì sẽ xảy ra cho các nhân vật trong tương lai. Tuy nhiên những thông tin này cần được đưa ra chỉ ở mức độ vừa đủ, nếu quá nhiều thì nó sẽ làm giảm hiệu quả của đoạn giải quyết kịch tính. Nó cũng không nên được miêu tả nhiều bằng hành động và tình tiết, vì như vậy nó sẽ dễ lẫn với đoạn giải quyết kịch tính.

Tránh kết thúc bằng những kiểu kết thúc đã quá quen thuộc và đi vào lối mòn. Lấy ví dụ như kết thúc bằng một giấc mơ.

“Tất cả chỉ là một giấc mơ.”

Một số câu chuyện sử dụng giấc mơ như là một cách để kết thúc nó. Đây có thể là một cách hay, nhưng bạn cần nhận ra khi nào thì không nên sử dụng nó. Một giấc mơ kết thúc có thể đem lại sự thú vị cho người đọc, nhưng cũng có thể khiến người đọc cảm thấy hẫng, thấy lãng với kiểu kết thúc này. Một POV fic hoàn toàn không phù hợp với giấc mơ kết thúc, vì thường cốt truyện không đủ để tạo nên tính bất ngờ cho kết thúc kiểu này. Một fic dài như một tiểu thuyết ít khi hợp với giấc mơ kết thúc. Không gì tệ hơn là việc bạn trăn trở, hồi hộp, lo lắng đi cùng với nhân vật trong một chặng đường dài để rồi nhận ra tất cả đều là ảo mộng, và những gì đạt được đều không có thật.

Trong trường hợp bạn sử dụng giấc mơ kết thúc thì có một thủ thuật để tránh đi vào lối mòn là không bao giờ sử dụng từ ‘giấc mơ’. Hãy tìm ra những cách sáng tạo hơn.

“Người mẹ đi vào phòng. Bà kéo chăn đắp cho con và hài lòng khi thấy cô bé đang ôm con gấu bông, một nụ cười làm tươi tắn gương mặt đang say ngủ.

“Cô bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Xung quanh căn phòng vẫn tối đen câm lặng.”

Những miêu tả như vậy sẽ giúp kết thúc bằng giấc mơ linh động hơn, và không bị đi vào lối mòn.

Khổ cuối cùng, hoặc câu cuối cùng của truyện rất quan trọng. Làm thế nào để viết đoạn này phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của bạn, sau đây chỉ là một số kiểu kết mà Kal đã thấy. Khổ kết có thể được dùng để khơi lại một lần cuối cùng chủ đề hoặc cảm xúc chủ đạo của toàn bộ truyện. Đây là lý do vì sao rất nhiều truyện lãng mạn kết thúc bằng một đám cuới hoặc nụ hôn. Nó cũng có thể được dùng để giải thích hoặc nhắc lại tên của truyện. Một cách khác là dùng khổ hoặc câu cuối cùng để phản chiếu lại câu hoặc khổ đầu tiên và đưa vào đó những thay đổi mà câu chuyện đã mang lại. Khổ kết cũng có thể được thể hiện đối lập với cảm xúc chủ đạo để mở ra hy vọng trong những câu chuyện angst không có cái kết hạnh phúc. Trong những truyện bao gồm nhiều truyện nhỏ như Ranma hoặc TTKG thì khổ kết có thể được dùng để nói lên rằng dù truyện đã kết thúc, nhưng cuộc sống của các nhân vật vẫn sẽ tiếp tục như vậy.

Dù thế nào thì cũng hãy nhớ rằng: ‘Điểm bắt đầu fic là nơi sẽ quyết định độc giả có đọc fic hay không, và điểm kết thúc fic là nơi sẽ quyết định độc giả có đọc fic tiếp theo của bạn hay không.’ ^_^

An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Sat Feb 06, 2016 11:04 am

Xây dựng nhân vật

Xây dựng nhân vật là một trong những điều quan trọng nhất. Vì vậy phần Xây dựng tính cách nhân vật và hội thoại có thể sẽ được nói khá dài.

~*~

Xây dựng nhân vật [1]

#7 in the Writing is an art, writing is a skill Series.

By Kal Kally

~*~

Vẻ ngoài nhân vật

Những đìều đáng miêu tả

Bạn đang viết fan fiction? Vậy bạn cần nhớ là người viết đã biết rõ về hình dáng nhân vật của bạn viết, vì vậy bạn không cần phải dành cả khổ để miêu tả lại điều hiển nhiên mà cả bạn và người đọc của bạn đều đã rõ. Hãy chỉ viết những điều bất ngờ. Hãy chỉ miêu tả màu tóc của Kurama nếu mái tóc đó đã trở nên hoa râm, hoặc Kurama đã nhuộm tóc, chứ chẳng mấy ai không biết rằng tóc Kurama màu đỏ, kể cả những người chỉ đọc truyện tranh đen trắng! Cũng như vậy hãy chỉ miêu tả sâu một nhân vật nguyên bản nếu nhân vật đó có điểm gì đáng chú ý, chứ cả nửa trang chỉ để miêu tả một người mặc áo đồng phục đen trắng, với tóc đen dài và đeo kính tròn thì sẽ tạo cảm giác buồn chán ngay.

Hiei bước vào phòng. Đó là một yêu quái lửa cỡ người không cao lắm, mặc một chiếc áo choàng đen với cái kiếm dài đeo ngang hông. Một dải băng trán che con mắt thứ ba dưới những lọn tóc đen trắng lẫn lộn.

Đoạn văn trên hoàn toàn không cần thiết vì người đọc đã có khái niệm Hiei trông như thế nào, và một đoạn miêu tả những điều không mới mẻ sẽ chỉ đem lại cảm giác tẻ nhạt. Hãy chỉ giữ lại một đoạn văn miêu tả hình dáng nhân vật nếu như nó đem lại điều gì đó khác thường.

Hiei bước ra ngòai phố. Bộ quần áo con người quá khổ khiến cậu phải xắn gấu áo và quần lên, tuy vậy trông vẫn luộm thuộm. Những màu sắc trắng và xanh biển đối lập hoàn tòan với màu đen bình thường. Thanh kiếm không còn đeo bên hông nữa, có lẽ vì vậy mà vẻ đe dọa và khó gần thường ngày biến mất. Nếu không vì giải băng che chán và mái tóc hai màu thì cậu trông hòan tòan giống một cậu bé loài người. Nhất là khi những tia nhìn dữ dội trong mắt cậu đã nhường chỗ cho một thoáng dịu dàng.

Đoạn miêu tả trên cho ta biết những điều khác thường trong diện mạo của Hiei, nó trở thành một phần không thể thiếu được của câu chuyện và giúp người đọc hình dung được câu chuyện.

Tuy vậy, dù là fanfiction hay truyện nguyên bản thì một đoạn miêu tả dù hay thế nào cũng dễ trở nên nhàm chán hoặc bị người đọc bỏ qua nếu nó chỉ thuần là miêu tả. Để một đoạn miêu tả trở nên hấp dẫn, nó cần phải được xen vào bởi hành động, cảm xúc hoặc giải thích. Hình ảnh rất cần thiết, nhưng nó chỉ đáng giá khi mà chúng ta chọn những hình ảnh sẽ là điểm nhấn cho tình tiết, tạo không khí truyện hoặc góp phần xây dựng tính cách nhân vật. Cũng đoạn văn trên có thể viết như sau:

Hiei buớc ra ngòai phố, cáu kỉnh nhìn ống tay áo kiểu con người dài luộm thuộm mà Kurama bắt cậu mặc. Dù đã xắn cả gấu quần gấu áo lên nhưng chúng vẫn vướng víu kinh khủng. Giả sử có kẻ nào tấn công cậu lúc này thì cậu không biết phải xoay sở thế nào nữa. Hiei liếc xuống người và nhăn mặt, màu trắng và xanh nổi bật sẽ chẳng giúp cậu ẩn mình được trong đêm. Có tiếng động sau lưng, cậu giật mình đưa tay lên đốc kiếm, rồi ngớ người ra và rủa thầm con cáo ngu ngốc đã nhất quyết bắt cậu phải bỏ kiếm lại nhà. Yêu khí tăng nhẹ, cậu quay ngoắt lại, nhưng đó chỉ là Kurama và Yukina. Yukina mỉm cươi, và bao nhiêu tia nhìn dữ dội trong mắt cậu đều tan biến, thay vào đó là một thoáng dịu dàng.

Ở đằng sau, Kurama cười nhẹ. Ngay cả với giải băng che chán và mái tóc hai màu trông Hiei lúc này vẫn giống một cậu bé con người đến lạ lùng. Không may, Hiei phát hiện ra nụ cười đó và lừ mắt nhìn yêu cáo, hứa hẹn một cái chết chậm chạp và đau đớn.


Cũng là những miêu tả như trên, nhưng ở đây có thêm hành động và lời kể. Đoạn miêu tả này đã bắt đầu khắc họa tính cách của Hiei như ghét đồ con người và luôn luôn cảnh giác, đồng thời cũng cho phép một cái nhìn thoáng qua về mối quan hệ giữa Hiei và Kurama, Yukina.

Bạn cũng có thể miêu tả nhân vật hoàn toàn dưới góc nhìn của một nhân vật khác, thậm chí không phải bằng lời kể. Miêu tả bằng cách này tránh nhàm chán, mà lại thể hiện được cả góc nhìn của nhân vật thứ hai. Đây cũng là một cách miêu tả nhân vật rất tốt.

Kurama bật cười. “Tớ khó khăn lắm mới bắt cậu ấy mặc quần áo con người đấy! Trời ạ, lúc đó cậu ấy trông đến là tội nghiệp, cứ nhìn mấy cái ống tay áo luộm thuộm mãi như thể chúng là quái vật vậy. Ừ thì tớ chọn không kỹ, nhưng mà tớ thích bộ quần áo xah trắng ấy mà chúng lại không có cỡ nhỏ vừa với người Hiei. Nó làm Hiei trông giống hệt một cậu bé con người.”

“Hẳn nào mà hôm nay Hiei cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!” Yuusuke nhận xét.

“Không phải là vì bộ quần áo đâu, mà vì tớ bắt cậu ấy vứt kiếm lại nhà.”


Miêu tả những điều đáng miêu tả còn là tránh những hình ảnh ‘xưa như trái đất’. Chúng chỉ hữu dụng trong hòan cảnh duy nhất đó là miêu tả những nhân vật chỉ xuất hiện thoáng qua, còn nói chung chúng gây bực bội hơn là làm cho người ta cảm thấy thú vị.

Hình ảnh so sánh trong miêu tả.

Hình ảnh so sánh rất hay được dùng trong miêu tả nhân vật. Hình ảnh so sánh giúp người đọc hình dung rõ nhất hình dáng nhân vật, nhưng hãy cẩn thận với những hình ảnh so sánh.

Sự không chính xác trong hình ảnh so sánh là điều cần tránh nhất. Người viết có thể quá lậm một hình ảnh và dùng hình ảnh ấy để miêu tả nhân vật mà không để ý rằng nó đối lập với một miêu tả trước đó. Một đôi mắt màu tím không thể rực lửa dù có phản chiếu ánh hoàng hôn màu máu. Một mái tóc chỉ dài tới ngang vai thì không thể mượt mà như một dòng sông êm đềm.

Quá lạm dùng hình ảnh so sánh là lỗi tiếp theo. Nếu là nói cùng về một vấn đề thì rất dễ làm loãng hiệu quả của từng hình ảnh so sánh. Bạn có thể nghĩ ra rất nhiều sắc xanh tuyệt đẹp cho mắt Kurama: màu xanh trong veo, màu xanh ngọc, màu xanh mượt mà v.v... nhưng nếu bạn dùng quá nhiều màu xanh miêu tả mắt Kurama trong cùng một truyện thì hoặc là người đọc sẽ thấy Kurama có quá nhiều mắt hoặc những sắc xanh ấy pha trộn với nhau và trở thành một sắc xanh bình thường. Nếu là những hình ảnh khác nhau... well, nếu trong cùng một đoạn miêu tả sắc đẹp của một cô gái mà toàn bộ câu nào cũng là hình ảnh so sánh thì người ta sẽ sớm thấy cô gái đó đúng là một kỳ quan di động!

Sự cụ thể trong hình ảnh miêu tả sẽ thu hẹp phạm vi những tưởng tượng của người đọc về gần với hình ảnh mà ta muốn thể hiện nhất.

Cô ấy có ánh mắt của một con chim hoang dã.’ ‘Kay. Đó là một so sánh đắt giá. Nhưng con chim hoang dã đó là con chim nào? Đại bàng hay cú, hay chim lợn?

Anh sấn tới, hung dữ như một con thú dại.’ Um... Thế con thú dại đó là sư tử, là cáo hay là lợn lòi?

Hẳn bạn cũng thấy cùng là một loại chung về hình ảnh so sánh, nhưng ánh mắt giống đại bàng thì hoàn toàn khác với ánh mắt giống cú. Và vẻ hung dữ của sư tử sẽ tạo ấn tượng chẳng giống gì với vẻ hung dữ của cáo hoặc lợn lòi.

Cuối cùng, một hình ảnh so sánh hay đắt giá hơn nhiều lần là một khổ miêu tả. Độ dài không tỷ lệ thuận với độ hay trong miêu tả. Hẳn chúng ta vẫn nhớ câu thơ: ‘Lá rơi rất khẽ như là rơi nghiêng’?

Sự chính xác

Trong khi viết, bạn cần nhớ những miêu tả về hình dáng nhân vật của mình. Thật là tệ hại nếu nhân vật được miêu tả là tóc ngắn mà sau đó chục trang nhân vật lại đang chải mái tóc dài mượt mà của mình. Sự chính xác về hình dáng rất cần thiết, những thay đổi nhỏ về quần áo, trang phục không cần thiết phải nhắc tới trừ phi quãng thời gian giữa một miêu tả và thay đổi không đủ để thay đổi xảy ra. Thay đổi lớn về diện mạo cần được nhắc tới và giải thích hợp lý.

Sự chính xác trong fanfic không chỉ nằm ở đó.

Hãy chú ý đến sự khác biệt về cỡ người và tuổi tác của nhân vật. Kurama cao hơn Yusuke, và bạn không thể lầm lẫn điều đó chỉ vì trong fic của bạn Yusuke là seme. Tuy vậy, nếu Kurama đứng ôm Yusuke từ đằng sau thì Kurama chắc chắn không thể dựa cằm lên đầu Yusuke. 7 cm khác biệt về chiều cao là quá ít để cho phép điều đó xảy ra. Cùng trong tình huống đó, Youko Kurama cao hơn Hiei chắc chắn nhiều hơn Kurama cao hơn Yusuke, nhưng Youko Kurama cũng không thể dựa cằm lên đầu Hiei, bởi 66 cm khác biệt về chiều cao là quá nhiều để điều đó có thể xảy ra.

Đừng để những ấn tượng thoáng qua làm bạn lầm lẫn. Trong HunterxHunter, Gon và Killua đều rất thấp phải không? Nhưng nếu bạn nghĩ họ là trẻ con và họ cao đến khoảng thắt lưng những người bình thường thì hãy coi chừng, bởi lúc đó những người bình thường của bạn sẽ đều cao khoảng 2 m rưỡi. Killua cao gần 1m 6 đấy ^^

~*~


An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Sat Feb 06, 2016 11:09 am

~*~

Xây dựng nhân vật [2]

#8 in the Writing is an art, writing is a skill Series.

By Kal Kally

~*~

Tính cách nhân vật

Điểm xuất phát

Tính cách nhân vật phải là điểm xuất phát chứ không phải sự kiện. Bạn cần coi một nhân vật là một thực thể với toàn bộ tính cách chứ không phải là chỉ một phần tính cách. Một lỗi cơ bản và thường gặp nhất là người viết đặt ra một sự kiện, sau đó phát triển tính cách nhân vật xung quanh sự kiện đó. Đúng là có những sự kiện sẽ ảnh hưởng lên tương lai và tính cách con người, nhưng không phải tương lai và tính cách con người hoàn toàn dựa trên một sự kiện. Trong một fic Hunter với cặp chính là Kuroro và Kurapika, sự kiện chính là Kuroro giết Kurapika, sau đó người viết để Kuroro đau khổ, điên loạn, ảo tưởng v.v... Ay. Kuroro có thể đau khổ, nhưng một người như Kuroro khi đã quyết định giết Kurapika thì hẳn đã phải giải quyết xong những xung đột trong lòng mình rồi. Vật vã, điên loạn, ảo tưởng, đó là những cách chạy chốn thực tại. Đau khổ có thể có nhiều cách, nhưng một người như Kuroro sẽ chọn con đường đối mặt với đau đớn hơn là chạy chốn nó.

Cũng như vậy, một hình ảnh, một hành động thể hiện cho nhân vật phải lấy tính cách nhân vật làm điểm xuất phát chứ không phải xây dựng tính cách nhân vật dựa trên hình ảnh, hành động đó. Một cái kiếm đẫm máu có thể thể hiện sự khát máu của một chiến binh, nhưng không nên lạm dụng mà để cho chiến binh đó lúc nào cũng đem cái kiếm đẫm máu trên người. Bất cứ ai sử dụng vũ khí cũng sẽ lau chùi vũ khí của mình. Và với tính cách của một chiến binh anh ta sẽ máu trên cái kiếm. Well, một cái kiếm đẫm máu trông rất hay, nhưng máu sẽ làm cho kiếm rỉ. Và một cái kiếm rỉ thì trông chẳng hay chút nào.

Một hành động nhất định thường gây ra một ấn tượng nhất định trong đầu người viết, nhưng hãy tưởng tượng ra nhân vật làm hành động đó trong đầu mình trước khi viết. Áp dụng hành động lên nhân vật vì hành động như thế mới thể hiện được điều mình muốn nói sẽ đem đến những lỗ hổng trong chuyện.

Hisoka hai bàn tay xòe che kín mặt.’ Oh well, nếu là một bàn tay thì bạn sẽ được một hành động rất Hisoka, nhưng dù tôi có tưởng tượng hai bàn tay Hisoka che mặt kiểu gì, theo hướng nào thì cái kết quả mà tôi đạt được cũng khiến tôi nhăn mặt.

xuất hiện 1 người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía màn hình, hai tay đan chéo nhau.’ Uh... Thời buổi này liệu có ai không mua nổi một cái ghế tựa để ngồi trước máy vi tính? Mà với cái tựa đó thì làm sao bạn nhìn thấy được hai tay đan chéo nhau, trừ phi ông ta ‘hai tay đan chéo nhau sau gáy’. Nhưng cái hành động đó lại hòan tòan không diễn tả được sự uy nghiêm của người đàn ông này. Nếu ông ta không ngồi trên ghế tựa và hơi ngồi hơi chếch với màn hình thì có thể ta sẽ thấy được hai tay, nhưng mất đi ấn tượng về sự thoái mái dựa vào cái tựa thì cũng mất đi ấn tượng về sự ung dung và vị thế ‘trên’.

Kanfu quất roi tới tấp vào người Illumi....Bốn quân bài từ đằng sau lao vút tới cắm ngập vào vai và ngực.’ Thở dài. Không biết tôi đã choáng bao nhiêu lần mỗi khi đọc lại những câu mình viết. Dù làm thế nào tôi cũng không hình dung được Hisoka ném quân bài theo kiểu boomerang, và nếu nhà ảo thuật có làm thế thật thì tôi cũng không thể hình dung được nó lại không văng vào người Illumi trước khi văng vào nạn nhân của anh ta.

Đối lập với lỗi sai về điểm xuất phát là lỗi cứng nhắc trong việc giữ đúng tính cách nhân vât. Một nhân vật luôn như thế này không có nghĩa là anh ta sẽ chỉ như thế này. Kurapika có thể lúc nào cũng giữ gương mặt cô độc và u sầu, nhưng khi ở bên cạnh bạn mình và nghĩ rằng Ryodan đã chết, cậu ta đã cười một nụ cười thực sự. Cứng nhắc trong xây dựng tính cách nhân vật cũng tệ như khi bạn tạo một nhân vật không khiếm khuyết.

Động lực:

Động lực rất quan trọng trong việc hình thành tính cách nhân vật. Mỗi người khi theo đuổi một điều gì đó đều có lý do và mục đích của mình. Lý do, mục đích đó sẽ quyết định cách và sự nhiệt tình của người đó đối với công việc mà người đó theo đuổi. Đối với nhân vật cũng vậy, động lực không chỉ quyết định con đường mà nhân vật sẽ đi, động lực cũng quyết địch cách mà họ giải quyết những vật cản trên con đường đó.

Thường thì có các loại động lực chính sau: Tình yêu, thù hận, ăn năn, ganh đua, trách nhiệm, danh vọng, sống sót, lý tưởng, tham lam.

Cùng là một hoàn cảnh, nhưng động lực có thể rất khác nhau, và tất yếu sẽ dẫn tới những hướng truyện khác nhau.

Ariel là một cậu bé mù mồ côi cả cha lẫn mẹ và đang sống một mình. Cuộc sống rất khó khăn vì cậu chỉ biết chơi violon và khoản lợi tức hàng năm cha để lại quá ít ỏi. Một ngày kia, Vallay, một chàng trai từ nơi khác tới bắt gặp cậu, và quyết định sẽ giúp đỡ cuộc sống của cậu. Toàn bộ câu chuyện xoay quanh việc này, vậy cái gì đã thúc đẩy Vallay đi vào cuộc sống của một người không quen biết?

Nếu đằng sau khoản lợi tức kia là một gia tài đồ sộ mà Ariel là người thừa kế hợp pháp chưa được tìm ra, và Vallay vô tình biết tới điều này thì anh ta có thể làm thân với Ariel vì số tiền kếch sù. Các hành động tốt đẹp của anh ta có thể là được sắp đặt để dành sự tin tưởng của Ariel.

Ariel không bị mù bẩm sinh mà do một tai nạn gây ra, và Vallay là người chịu trách nhiệm thì anh ta giờ đây đến bên cạnh Ariel vì muốn chuộc lại tội lỗi của mình. Cả câu chuyện có thể tràn đầy sự hối hận, và tiềm năng cho cái kết là sự tha thứ của Ariel.

Em gái của Vallay sắp chết, và anh ta biết chỉ có trái tim của Ariel là hợp với cô bé. Không khí truyện sẽ trở nên căng thẳng trong nỗ lực sống còn của Ariel chống lại Vallay.

Vallay có thể thích Ariel ngay từ cái nhìn đầu tiên, và khao khát muốn bảo vệ cậu bé ấy. Vậy thì câu chuyện sẽ là tràn ngập những sự dịu dàng và những nỗ lực muốn đưa Ariel trở lại xã hội.

Vallay có thể là một người yêu âm nhạc đến mức cuồng nhiệt. Anh ta có thể nhìn thấy tài năng mà anh ta không có ở Ariel và quyết tâm nuôi dưỡng tài năng ấy. Động lực ở đây là lý tưởng. Tuy nhiên sự giúp đỡ có thể nghiêng về mặt vật chất hơn là tình cảm.

Một nhân vật có thể có nhiều hơn một động lực để anh ta quyết định theo đuổi một công việc nào đó, nhưng nhất định anh ta phải có ít nhất một động lực. Không có động lực nào, cũng có nghĩa là sự buồn chán và trống rỗng cũng có thể khiến người ta làm một điều gì đó, nhưng những điều này rất giới hạn.

Ảnh hưởng nhiều nhất đến động lực là hy vọng và sự căng thẳng. Khi tình huống vô cùng cấp bách thì nhân vật sẽ có xu hướng đâm đầu vào vấn đề như có lửa cháy sau lưng. Khi một sự việc có thể đạt được trong tầm tay thì nhân vật sẽ có xu hướng vừa vội vã, vừa cẩn thận trong từng bước tiến.

Động lực của mỗi nhân vật nếu trải qua một khoảng thời gian dài cần được củng cố. Một nhân vật có thể đi tìm kiếm một báu vật với một mục tiêu cao cả là cứu dân tộc mình. Nhưng mười chương sau nhân vật vẫn chưa tìm thấy, nhân vật làm đủ mọi cách để đạt được vật đó trong hòan cảnh không có một lời văn, một suy nghĩ nào quay trở lại mục đích đó thì ấn tượng và cảm tình của người đọc về mục tiêu cao cả kia có thể mờ nhạt dần. Đó là chưa kể việc chuyển sang ác cảm với phương thức ‘không từ thủ đoạn nào’ của nhân vật. Cũng như vậy, dù nhân vật có vì đất nước thế nào thì nếu mười năm sau nhân vật vẫn chưa tìm được người đọc sẽ tự hỏi sau một thời gian dài như thế liệu cái dân tộc cần cứu có còn tồn tại hay không, và liệu cuộc tìm kiếm này có hơi vô lý.

Trong trường hợp này động lực của nhân vật cần được củng cố bằng hồi ức, suy nghĩ nội tâm hoặc thông tin bổ sung. Có thể là cho nhân vật nhận được tin báo tình hình ở quê nhà đang ngày càng trở nên cấp bách chẳng hạn.

Mục tiêu của nhân vật cần được phân biệt với mục tiêu của người viết. Bạn cần nhân vật làm một điều gì đó thì điều đó phải là do nhân vật cảm thấy cần phải làm chứ không phải do bạn cảm thấy nhân vật làm điều đó sẽ giúp phát triển mạch truyện. Giả sử bạn để Kuroro giết Kurapika, vậy lý do cho điều đó là gì? Bắt đầu câu chuyện với tình tiết đó một cách hiển nhiên và đi sâu vào tâm lý Kuroro ngay lập tức nghĩa là bạn đã để Kuroro làm một việc theo mục tiêu của bạn chứ không phải theo mục tiêu của mình.

Một ví dụ về sự nhầm lẫn giữa mục tiêu của tác giả và mục tiêu của nhân vật là truyện Detective Conan (Xin lỗi các fan của Conan). Mục tiêu của tác giả là Conan đã tìm ra được thủ phạm, và thủ phạm cần nhận lỗi và giải thích lý do phạm tội của mình. Nhưng mục tiêu của thủ phạm lại là che dấu hết mức có thể tội lỗi ấy. Trong truyện Detective Conan có rất nhiều vụ án khi mà Conan đưa ra một vài lý luận, một vài chứng cớ thì thủ phạm đã ‘hùng dũng’ đứng lên nhận tội ngay trước mặt mọi người. Nhưng trong thực tế, nhiều thủ phạm sẽ chọn cách giữ im lặng trong hòan cảnh đó, và cảnh sát sẽ chỉ còn tay anh ta mà nói ‘Anh có quyền giữ im lặng’, bởi vì nhiều trường hợp bằng chứng sờ sờ ra đấy một luật sư giỏi vẫn có thể gỡ cho bị cáo trắng án chỉ cần anh ta chưa nhận tội.

An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Sat Feb 06, 2016 11:12 am

Động lực một chiều.

Đó là khi nhiều nhân vật đều tiến về một cái đích, và mục tiêu của họ đều đều tương tự như nhau. Điều này thường gặp trong những chuyện mà phe tốt cùng đồng tâm hợp lực để chống lại phe xấu.

Alpha căm hận đại ác ma vì hắn đã sát hại gia đình anh và tàn phá quê hương anh.

Beta căm hận đại ác ma vì hắn đã giết người bạn thân nhất của anh.

Delta căm hận đại ác ma vì hắn đã làm hại cả gia tộc cô, khiến cô phải trải qua một tuổi thơ bơ vơ đầu đường xó chợ.

Gamma căm hận đại ác ma vì hắn giữ cả làng anh làm nô lệ, và đã giết cha anh, người tộc trưởng.

Epsilon căm hận dại ác ma vì hắn giam hãm người yêu anh trong một khối băng, đưa nàng vào cảnh sống dở chết dở không thoát ra được.

Có thể cả năm người có những tính cách khác nhau, nhưng động lực của họ từa tựa như nhau, và như vậy hành động cụ thể có thể khác nhau nhưng tất cả sẽ có cùng chung một xu hướng giải quyết vấn đề. Sự đối lập và linh hoạt không nhiều. Để đem lại sự thú vị cũng như tính thực tế thì mỗi nhân vật cần có mục tiêu riêng của mình.

Alpha căm hận đại ác ma vì hắn đã sát hại gia đình anh và tàn phá quê hương anh. --> Anh muốn giết hắn càng đau đớn càng tốt, và toàn bộ những kẻ theo hắn cũng phải trả giá. Anh coi Gamma như một kẻ vô công rồi nghề vô dụng.

Beta ghét đại ác ma không phải vì anh có thù oán gì với hắn mà vì anh là một cha xứ, và một cha xứ có nghĩa vụ phải chống lại cái ác. --> Anh không hài lòng với cách Alpha chiến đấu. Anh muốn tiêu diệt gốc rễ của tội ác, nhưng anh muốn cho những kẻ theo hắn cơ hội để phục thiện.

Delta chống lại đại ác ma vì cô yêu Alpha, và cô sẽ chiến đấu vì anh. --> Delta có xu hướng đi theo để bảo vệ Alpha hơn là tìm cách giết đại ác ma. Cô ghét Epsilon vì Epsilon hay phản đối Alpha.

Gamma đi theo họ chỉ đơn giản vì anh ta là một người ham thích phiêu lưu và sự nguy hiểm. --> Anh ta có thể không để tâm vào cuộc chiến và có thể rời bỏ nhóm trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng nhất.

Epsilon theo đuổi cuộc chiến vì anh có những toan tính riêng muốn hấp thụ sức mạnh của đại ác ma. --> Anh ta không thích cách tấn công trực diện mà ưa đột nhập vào đại bản doanh của đại ác ma và tìm điểm yếu của hắn. Epsilon muốn loại trừ Gamma vì Gamma hay nhúng mũi vào chuyện của mình.

Sự đa dạng trong động lực sẽ dẫn tới sự đa dạng trong cách xử lý tình huống của mỗi người, và mức độ tình cảm với cùng một vấn đề của mỗi người. Nó cũng là nguồn gốc cho những sự đối lập trong dàn nhân vật. Nhờ đó mà người viết có thể phát triển ra thêm nhiều cảnh phụ phong phú mà không gây nhàm chán vì chúng toàn giải quyết những việc giống nhau.

Trong fanfiction, một mối quan hệ giữa hai nhân vật có thể đã được định hình sẵn. Người viết rất dễ nhầm lẫn động lực của nhân vật vì mối quan hệ này.

Kurapika và Kuroro được đặt vào mối quan hệ tình yêu/thù hận. Vậy cái gì đã chia rẽ họ. Câu trả lời đương nhiên là hận thù. Tuy vậy hận thù không phải là lý do ngăn cản họ đến với nhau của cả hai người.

Trong HunterxHunter, mối liên kết giữa các thành viên của Ryodan rất mạnh, nhưng họ lại sống trong sự sẵn sàng lúc nào cũng có thể mất người đồng đội ngày hôm qua còn ở cạnh mình. Vì vậy mới có quy luật giết một người của Ryodan để trở thành một người của Ryodan. Nếu như vậy tại sao họ lại muốn giết Kurapika? Không phải vì Kurapika đã giết thành viên của họ, mà vì Kurapika đe dọa sự tồn tại của Ryodan. Như vậy trong khi hận thù là lý do ngăn cản Kurapika đi theo tình yêu thì đối với Kuroro đó là trách nhiệm.

Động lực một chiều cũng rất dễ gặp ở những nhân vật phản diện. Là phe xấu, cho nên mục tiêu của hắn cũng xấu. Hoặc hắn muốn chinh phục thế giới, cho nên mục tiêu của hắn là chinh phục thế giới. Những nhân vật một chiều này trước đây có thể gây thú vị nhưng bây giờ thì đã quá nhàm chán. Ngay cả những kẻ độc ác nhất vẫn có thể có một mục tiêu nào đó tốt đẹp, dù mờ đi so với mục tiêu độc ác kia. Ngay cả một kẻ điên cũng có những logic và mục tiêu điên rồ của mình. Có thể đó không phải là động lực chính, nhưng một mục tiêu khác đi dù nhỏ như thế nào cũng giúp nhân vật trở nên phức tạp hơn và thú vị hơn.

Ngay cả nếu như bạn xây dựng một nhân vật phản diện xấu thoàn toàn thì những thuộc hạ của hắn vẫn cần phải có cả hai mặt tốt xấu. Chính những thuộc hạ này sẽ làm người đọc bỏ qua tính cách một mặt của nhân vật phản diện kia. Còn nếu không thì... well, một tên trùm xấu hoàn toàn chỉ vì tính cách của hắn đương nhiên là xấu đã khó tìm, nói gì đến cả một đám đông thuộc hạ của hắn.

Vai trò của khiếm khuyết

Những nhân vật hấp dẫn là những nhân vật không hoàn thiện. Không có gì buồn chán hơn là một Mary Sue. Bất cứ một ai cũng đều có khiếm khuyết. Chúng ảnh hưởng lên tính cách nhân vật. Và tính cách nhân vật tạo nên khíem khuyết. Nếu bản tính của nhân vật là không bao giờ cho ai biết con người thật của mình thì khiếm khuyết của họ có thể là luôn nói dối để bảo vệ bản thân. Hành động này làm nổi bật tính cách luôn muốn dấu mình. Khiếm khuyết có thể thay đổi tính cách. Một nhân vật mạnh mẽ nhưng đôi khi nói lắp bắp nếu căng thẳng có thể trở thành một nhân vật yếu đuối và luôn căng thẳng. Đìeu này có thể xảy ra bằng nhiều cách, như dùng những nhân vật khác nhạo báng thói quen nói lắp bắp của nhân vật này, như để thói quen nói lắp bắp làm nhân vật mất đi một cơ hội lớn, hoặc để chính nhân vật lặp đi lặp lại trong đầu rằng anh ta thật bất tài trong khi anh ta nói lắp bắp. Ở đây khiếm khuyết đã dần thay đổi tính cách nhân vật. Ngược lại, một nhân vật yếu đuối thường xuyên nói lắp bắp sẽ ít nói lắp bắp hơn khi anh ta trở nên mạnh mẽ.

Một nhân vật không khiếm khuyết không chỉ là một nhân vật tốt đẹp, một nhân vật phản diện cũng rất dễ rơi vào bi kịch này. Không biết bạn nghĩ thế nào chứ đối với tôi thì một nhân vật không khiếm khuyết đúng là một bi kịch đối với một tác phẩm. Những nhân phản diện chỉ toàn ác độc và giữ một vai trò duy nhất là thúc đẩy câu chuyện và tôn nhân vật chính lên, một nhân vật phản diện như thế thật buồn chán, vì dù người ta độc ác tới đâu thì người ta cũng có những điểm sáng trong tâm hồn. Người đọc có thể bỏ qua không quan tâm tới những lỗi này, nhưng cũng có nhiều người đọc không thấy hài lòng. Như Harry Potter, tác phẩm hòan toàn thành công với nhân vật Voldermort, nhưng tuy vậy vẫn xuất hiện nhiều doujinshi, fic đi sâu vào nội tâm của Tom Riddle trước khi anh ta trở thành Voldermort.

Nhưng khi áp dụng những điểm không hoàn thiện cho nhân vật thì đừng quá lạm dụng nó. Khiếm khuyết vừa phải sẽ khiến nhân vật thật hơn. Nhưng quá nhiều khiếm khuyết họac khiém khuyết được nhấn quá mạnh sẽ khiến người đọc thấy khó chịu với nhân vật. Cho dù một người có hay nói lắp bắp thế nào thì anh ta cũng không thể lúc nào cũng nói lắp bắp. Và nếu để cho một nhân vật nói lắp bắp từ đầu tới cuối câu chuyện thì độc giả sẽ không nghĩ là anh ta yếu đuối, mà sẽ nghĩ là anh ta bị ấm đầu. Khiếm khuyết có thể phát triển tính cách nhân vật, cũng có thể làm nó thất bại thảm hại, điều quan trọng là cách nguời viết sử dụng chúng.

Sự thuần nhất và sự phát triển

Thất bại trong việc xây dựng tính cách nhân vật là một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một fanfic. Khi viết fanfic, bạn sử dụng những nhân vật đã được định hình rất rõ trong đầu độc giả của bạn. Những nhân vật đó có những tính cách, những sở thích, thói quen v.v… đã được định sẵn và người đọc đã quen rằng những điều này thể hiện cho họ. Nếu bạn viết một câu chuyện mà người đọc khi đọc sẽ nghĩ “Nhân vật A này sẽ không bao giờ làm như vậy” thì bạn đã thất bại trong việc xây dựng tính cách nhân vật.

Nếu bạn viết một đoạn hội thoại kiểu như sau:

Killua nhấc con thú nhỏ lên. "Chúng ta làm gì với nó đây?"
Gon phẩy tay. "Giết quách nó đi cho rảnh nợ."


thì bạn đã thất bại một cách thảm hại.

Giữ đúng tính cách nhân vật không phải chỉ cần thiết ở trong fanfiction mà ngay cả ở fiction. Người viết nghĩ nhân vật là của riêng mình, vì vậy mình phát triển nhân vật như thế nào cũng được. Tuy nhiên tất cả mọi hành động, lời nói, thái độ của nhân vật đều phải phù hợp với tính cách mà người viết đã đặt ra.

Một lỗi trong vi phạm tính cách nhân vật dễ gặp nhất là sử dụng sai ngôn ngữ cử chỉ. Những hành động đưa vào chỉ để làm sự việc không cứng nhắc đôi khi không được cân nhắc kỹ như những hành động chính. Xin đọc thêm phần Ngôn ngữ cử chỉ ở phía duới.

Vi phạm tính cách nhân vật cũng thường gặp trong việc xử lý thông tin không khéo. Người viết cần đưa một khối thông tin cho độc giả, nhưng đưa thông tin bằng lời kể tạo cảm giác nhàm chán nên người viết để một nhân vật kể tòan bộ khối thông tin đó. Làm điều này không phải là không thể, nhưng chỉ với những nhân vật có tính cách phù hợp và trình độ hiểu biết phù hợp. Khác đi cũng có nghĩa là tính cách nhân vật đã bị vi phạm.

"Rất khó, bởi lược đồ này không được cập nhập dữ liệu chính xác đến từng giây, lúc đi cũng không dám chắc là đi theo 1 hướng nguyên không đổi, nên cách duy nhất chỉ có thể dựa trên cơ sở dữ liệu từ vệ tinh mà tôi thu được thôi . Điều đáng nói là tất cả sóng điện mà tôi phóng ra đều bị nhiệu hoặc dội ngược lại. Điều này vốn là không thể, vì để lập được 1 tường chắn bằng nen hoàn hảo thế người điều khiển bắt buộc phải phủ nen từ dưới mặt đất. nghĩa là ở đâu đó nằm trong bán kính vòng tròn này. Như thế cũng đồng nghĩa với việc lực nen sẽ bị yếu ở phía trên đỉnh và không tránh được việc có lỗ hổng giúp sóng điện chui qua, nhưng ..." – Leorio.

Well, phải nói là tôi rất ấn tượng về những thông tin được truyền đạt ở đây. Lối hành văn cũng làm tôi ấn tượng về tính học thức của nó. Nhưng trong cả chapter truyện lúc nào tôi cũng băn khoăn không biết đây có phải là Leorio hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường trong cuộc sát hạch với gia đình người thú, không hiểu nổi câu hỏi lựa chọn của vị giám khảo và chọn sai hướng trái phải trong cuộc thi HunterxHunter không.

Một điểm cần nhớ là tính cách nhân vật không phải chỉ nằm ở những đoạn miêu tả về tính cách. Tính cách nhân vật còn cần được giữ đúng với những thông tin cá nhân mà bạn đã xây dựng cho nhân vật đó. Một người học hành đầy đủ ngồi lên một chiếc máy bay vẫn khó mà lái được chiếc máy bay đó nếu chưa học lái máy bay bao giờ. Thế mà có những chuyện lại cho vị nhân vật chính ‘anh hùng’ vốn chỉ là dân trong trại lao động không học hành đầy đủ bỗng dưng vớ được một con robot, hoặc một phi thuyền và đánh thắng cả robot của đối phương vốn được điều khiển bởi những quân nhân chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, tính cách nhân vật được xác định chứ không phải được cố định ở đầu truyện hoặc trong truyện chính. Giống như người thật, tính cách nhân vật có thể phát triển và thay đổi. Nhất là đối với những câu chuyện dài, khi kết thúc cần phải có cái gì đó thay đổi. Người viết thường chú ý tới những thay đổi về hình dáng, quan hệ, địa vị mà quên mất rằng tính cách cũng giống như câu nói ‘Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông’. Sự phát triển về tính cách không rõ rệt nếu câu chuyện diễn ra trong một vài ngày, nhưng nếu câu chuyện diễn ra trong một vài năm thì kinh nghiệm sống sẽ làm tính cách thay đổi ít nhiều.

Bạn có thể thấy rõ việc để tính cách một nhân vật không thay đổi trong suốt quá trình truyện trong các bộ anime nổi tiếng như Dragon Ball và Sailor Moon. Tôi không phủ nhận sự thành công của chúng, nhưng hẳn bạn cũng đã từng thấy mệt mỏi và nhàm khi theo dõi những bộ truyện rất dài này.

Phát triển tình tiết truyện không phải là công việc duy nhất. Nhân vật tương tác với những sự kiện trong những tình tiết, nhân vật học được từ những sự kiện cả những điều tích cực và tiêu cực. Mỗi một lỗi lầm sẽ đem đến một bài học kinh nghiệm khi nhân vật đứng dậy sau vấp ngã. Mỗi một hành động xấu thành công sẽ khiến nhân vật nghĩ đến những cách thực hiện hành động xấu tốt hơn. Những kinh nghiệm sống ấy sẽ giúp nhân vật trưởng thành, giúp nhân vật chính chắn hơn, hoặc đẩy nhân vật vào những căn bệnh tâm lý, những suy nghĩ bi quan... Theo dõi sự phát triển của một nhân vật kéo nhân vật lại gần với người đọc.

Như bộ Hikaru no Go chẳng hạn, tính cách Hikaru được khéo léo phát triển, khiến người đọc đôi khi phải bật kêu lên: ‘Không biết cậu bé đó đã lớn từ bao giờ...’

Việc cho nhân vật làm điều mà bình thường anh ta/cô ta sẽ không làm không phải là điều cấm kỵ. Đôi khi nó rất cần thiết để chuyển hướng truyện, tạo điểm bắt đầu cho một loại sự kiện tiếp theo hoặc tạo điều kiện để bẻ thay đổi tính cách nhân vật.

Sự thiếu vắng suy nghĩ logic có thể là một cách giải thích rất tốt. Khi người ta say, khi người ta bị thôi miên hoặc khi người ta đang dưới ảnh hưởng của thuốc người ta thường có xu hướng làm những điều bình thường họ sẽ không bao giờ làm. Một lời thuyết phục của người ngòai cuộc có thể khiến người ta lung lạc. Một việc day dứt trong quá khứ có thể khiến người ta vứt bỏ lí trí trong hiện tại. Giải thích hợp lý sẽ giúp người viết để nhân vật làm những việc trái với tính cách một cách an toàn.

Cũng là đoạn hội thoại trên giữa Gon và Killua, nhưng nếu Gon đã từng nhìn thấy Kurapika và Leorio bị giết thảm khốc trước mắt mình, nếu đã từng chứng kiến cả quê hương trong biển lửa, nếu phát hiện tất cả những gì người ta nghĩ về cha mình chẳng qua là một cái vỏ bọc và ông ta thực chất chỉ là một tên sát nhân máu lạnh... Well, nếu Gon đã từng trải qua tất cả những điều đó thì việc Gon vẫn nguyên vẹn là một đứa trẻ ngây thơ mới là một phép lạ thần kỳ.

~*~


An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Sat Feb 06, 2016 11:54 am

Xây dựng nhân vật [3]

#9 in the Writing is an art, writing is a skill Series.

By Kal Kally

~*~

Tính cách nhân vật

Các cách thể hiện

Để xây dựng tính cách nhân vật, người ta có thể dùng một trong ba cách: dùng lời kể, miêu tả cảm xúc hoặc dùng hành động. Mỗi cách đều có ưu và nhược điểm của riêng mình. Cách dùng lời kể sẽ giúp miêu tả tính cách một cách nhẹ nhàng nhất. Nó cũng giúp người đọc có được cái nhìn bao quát nhất về tính cách nhân vật, và cũng là cách nhanh nhất để người đọc tiếp nhận những gì bạn muốn chuyển tải về nhân vật. Tuy nhiên nó không phải lúc nào cũng đi đôi với sự thú vị, và sử dụng nó quá nhiều cũng đồng nghĩa với sự nhàm chán. Cách dùng miêu tả cảm xúc khiến người đọc tiếp cận với tình cảm của nhân vật một cách trực diện nhất, từ đó dễ dàng tạo ấn tượng mạnh về cảm xúc và tính cách nhân vật. Tuy nhiên nó rất giới hạn, và có thể sẽ trở nên lạc lõng trong một câu chuyện nhiều tình tiết và không được viết ở ngôi thứ nhất, sử dụng nó quá nhiều trong một câu chuyện dài sẽ gây cảm giác mệt mỏi khi đọc. Cách dùng hành động có thể không đưa người đọc trực tiếp đến với tính cách nhân vật, và cũng rất khó viết và đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức. Tuy nhiên nó lại đảm bảo được sự thú vị, và dễ kết hợp với những phần còn lại của truyện nhất.

Dùng lời kể:

Đã mười năm trôi qua kể từ ngày Yuuri rời khỏi vương quốc và trở về thế giới con người. Mười năm dài dằng dặc, cũng là mười năm Wolfram day dứt trong lòng một tình yêu vô vọng. Cậu không sao quên được cậu con trai tóc đen ấy, không sao chôn vùi được những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau trải qua. Tình cảm nồng cháy ngày nào chỉ còn lại là đống tro tàn, nhưng bên dưới, lửa vẫn không ngừng âm ỉ cháy. Có lẽ điều làm Wolfam đau đớn nhất là sự phản bội của chính trái tim mình. Cậu đã thề dù Yuuri có lựa chọn thế nào thì tình cảm của cậu cũng sẽ không thay đổi. Thế nhưng một ngọn lửa khác, một ngọn lửa lạnh như băng đang dần lớn lên theo năm tháng. Cậu hận kẻ đã phản bội Tổ quốc của mình. Cậu oán trách kẻ đã lựa chọn thế giới con người mà bỏ cậu lại đằng sau.

Dùng cảm xúc:

Đau... Tại sao nỗi đau này không lành theo thời gian?

Tại sao ta vẫn nhìn thấy hình ảnh của cậu ấy hàng đêm? Tại sao quá khứ sống lại trong giấc mộng? Trái tim ta có thể chịu đựng được bao lâu nữa...

Đã mười năm rồi, mười năm dài đằng đẵng... Yuuri... Tôi sẽ không bao giờ hiểu được ngày ấy vì sao cậu lại chọn ra đi... Chỉ có một điều duy nhất mà tôi hiểu, tôi không có được dù chỉ là một khoảng trống nhỏ bé nhất trong tim cậu... Nhưng cậu đã là tất cả thế giới của tôi... Cậu vẫn là tất cả thế giới của tôi...

Nếu có thể xé trái tim phản trắc này ra khỏi lồng ngực, tôi sẽ làm vậy. Tôi sẽ sống mà không cần tới cậu. Tôi sẽ đạp lên tất cả những ký ức độc ác này...

Ta hận! Ta hận hắn! Sao hắn có thể phản bội vương quốc, phản bội quê hương hắn, phản bội thần dân của hắn?!? Sao hắn có thể bỏ rơi ta? Ta muốn hắn phải chết trong tay ta cả trăm lần, cả nghìn lần...

Yuuri... đến bao giờ cậu mới quay trở lại...?


Dùng hành động:

Wolfram mở cửa vào phòng. Ánh mắt mỏi mệt nhìn quanh một cách chán chường. Những công việc cần giải quyết của vương quốc càng lúc càng đè nặng lên vai cậu và các anh. Không còn vị Maou quyền năng, biên giới vương quốc không ngừng bị tấn công, những vụ nổi loạn xảy ra ngày càng nhiều, người dân thì đang mất dần lòng tin vào hoàng tộc. Ánh mắt cậu liếc qua tấm gương lớn trên tường. Con người đang nhìn cậu kia không còn gương mặt trẻ con non nớt nữa, thay vào đó là vẻ trưởng thành.

Wolfram bước tới giá vẽ và giở tấm vải che ra. Trên khung tranh là bức vẽ phác thảo chưa được tô màu. Cậu nâng tấm bảng màu lên và cầm lấy bút lông, cố hòan thành bức vẽ đã mười năm dang dở. Ngòi bút quệt màu và đưa lại gần tranh, nhưng không sao điểm vệt màu nào lên khuông lụa trắng được vì tay cậu đang run lên. Wolfram bực tức ném cả bảng màu và bút lông ra xa. Một cái gạt tay và giá vẽ đổ rầm xuống đất, Wolfram không mệt mà vẫn thở mạnh như vừa chạy cả một ngày trời.

“Đồ phản bội!” Cậu rít lên qua kẽ răng và cúi xuống lôi khung tranh lên, định ném nó vào tường, nhưng rồi mắt cậu dịu đi, thoảng trong đó là chút gì trìu mến dịu dàng. Wolfram nhẹ nhàng nâng cái giá vẽ lên và xếp lại khung tranh. Cậu nhìn người trên bức tranh lần cuối rồi thở dài và phủ lại tấm vải che.

Nặng nề lê bước tới tủ quần áo, Wolfram mở tủ và sờ soạng tìm bộ quấn áo ngủ ưa thích của mình. Cậu sững người khi mắt dừng lại trên một tấm vải nhung được xếp ngọn ngàng. Tấm áo choàng của Maou. Run rẩy lôi tấm áo choàng ra, cậu áp mặt vào lần vải đã cũ vì năm tháng. Wolfram ôm lấy tấm vải vào ngực mình và khuỵu xuống sàn. Vai cậu rung lên, không có tiếng khóc thế mà nước mắt cứ tuôn trào.

“Yuuri...” Tiếng rên ngẹn lại nhanh chóng bị nhấn chìm trong sự câm lặng vô tâm của đêm.


Như bạn đã thấy, mỗi cách thể hiện đều đem đến những cảm nhận khác nhau về nhân vật. Sử dụng cách thể hiện nào là phụ thuộc vào người viết, phụ thuộc vào thói quen cũng như phụ thuộc vào hòan cảnh của đoạn văn. Một đoạn văn đi sâu vào nội tâm nhân vật có thể sử dụng cảm xúc, nhưng dùng cách này không hợp lắp với một câu chuyện có cốt chuyện và không viết thuần POV hoặc ngôi thứ nhất. Trong một truyện ngắn cần xây dựng nhiều thứ khác nữa, hoặc khi cho hành động vào có thể làm loãng truyện thì nên sử dụng lời kể. Nếu là một câu chuyện dài và cốt truyện rất mạnh, phong cách không phù hợp với POV thì có thể sử dụng hành động.

Và hãy luôn nhớ rằng hành động có thể đi sâu vào tâm trạng nhân vật như dùng cảm xúc, nhưng sử dụng hành động khéo sẽ gây ấn tượng mạnh tốt hơn nhiều cả lời kể và thuần cảm xúc. Bạn không nên sử dụng độc nhất cách dùng lời kể và dùng cảm xúc đó toàn fic. Cách sử dụng hành động để miêu tả tình cảm có thể kéo dài tòan bộ truyện, nhưng hai cách trên bị giới hạn nhiều hơn nhiều. Dù sao cũng đừng ngần ngại khi sử dụng các cách kết hợp lẫn nhau. Sự đa dạng là bí quyết của thành công, và linh hoạt là điều kiện tiên quyết. Cũng có nhiều khi sử dụng kết hợp các cách thể hiện trên lại là câu trả lời tốt nhất.

Dùng kết hợp

Wolfram mở cửa vào phòng. Ánh mắt mỏi mệt nhìn quanh một cách chán chường. Ngày lại ngày trôi qua đều đều như trong một cơn ác mộng. Những công việc cần giải quyết của vương quốc càng lúc càng đè nặng lên vai cậu và các anh. Không còn vị Maou quyền năng, biên giới vương quốc không ngừng bị tấn công, những vụ nổi loạn xảy ra ngày càng nhiều, người dân thì đang mất dần lòng tin vào hoàng tộc. Ánh mắt cậu liếc qua tấm gương lớn trên tường. Con người đang nhìn cậu kia không còn gương mặt trẻ con non nớt nữa, thay vào đó là một vẻ trưởng thành mà cậu đã phải trả một giá quá đắt để có được. Cũng phải thôi, biết làm sao khi mà người đứng đầu vương quốc đã chọn con đường phản bội nhân dân mình.

Wolfram bước tới giá vẽ và giở tấm vải che ra. Trên khung tranh là bức vẽ phác thảo chưa được tô màu. Cậu nâng tấm bảng màu lên và cầm lấy bút lông, cố hòan thành bức vẽ đã mười năm dang dở. Ngày ấy cậu đã dồn không biết bao nhiều tình cảm của mình vào bức phác họa, khao khát muốn thể hiện trọn vẹn con người mà cậu đã lỡ để vào trái tim mình. Nhưng khi bức vẽ chưa kịp hòan thành người đó đã bước ra khỏi cuộc đời cậu mãi mãi. Ngòi bút quệt màu và đưa lại gần tranh, nhưng không sao điểm vệt màu nào lên khuông lụa trắng được vì tay cậu đang run lên. Những kỷ niệm ngày nào quật vào mặt cậu như cơn gió lốc. Wolfram bực tức ném cả bảng màu và bút lông ra xa. Trên bức tranh con người kia đang nhìn cậu nhạo báng, một khuôn mặt đáng ghét và trơ tráo. Hắn không đáng làm một Maou! Một cái gạt tay và giá vẽ đổ rầm xuống đất, Wolfram không mệt mà vẫn thở mạnh như vừa chạy cả một ngày trời. Sự óan trách và thù hận bỗng chốc bùng lên.

Ta hận! Ta hận hắn! Sao hắn có thể phản bội vương quốc, phản bội quê hương hắn, phản bội thần dân của hắn?!? Sao hắn có thể bỏ rơi ta? Ta muốn hắn phải chết trong tay ta cả trăm lần, cả nghìn lần...

Cậu cúi xuống lôi khung tranh lên, định ném nó vào tường, nhưng rồi mắt cậu dịu đi, thoảng trong đó là chút gì trìu mến dịu dàng. Wolfram nhẹ nhàng nâng cái giá vẽ lên và xếp lại khung tranh. Cậu nhìn người trên bức tranh lần cuối rồi thở dài và phủ lại tấm vải che. Chỉ là một bức tranh thôi, nhưng ký ức đè nặng lên mỗi nét vẽ làm cậu không sao nâng bút được.

Mười năm rồi, mười năm dài đằng đẵng... Mười năm quá khứ là bạn đồng hành của ta hàng đêm... Đến bao giờ ta mới có thể quên...?

Nặng nề lê bước tới tủ quần áo, Wolfram mở tủ và sờ soạng tìm bộ quấn áo ngủ ưa thích của mình. Cậu sững người khi mắt dừng lại trên một tấm vải nhung được xếp ngọn ngàng. Tấm áo choàng của Maou. Run rẩy lôi tấm áo choàng ra, cậu áp mặt vào lần vải đã cũ vì năm tháng. Cái mùi quen thuộc đã phai đi hết rồi, chỉ còn lại mùi của gỗ và bụi ẩm. Wolfram ôm lấy tấm vải vào ngực mình và khuỵu xuống sàn. Vai cậu rung lên, không có tiếng khóc thế mà nước mắt cứ tuôn trào.

“Yuuri...” Tiếng rên ngẹn lại nhanh chóng bị nhấn chìm trong sự câm lặng vô tâm của đêm.

Tôi sẽ chờ cậu mãi mãi...

Cho đến bao giờ...?


Ngôn ngữ cử chỉ

Tính cách của một nhân vật được thể hiện qua ngôn ngữ cử chỉ cũng nhiều như thể hiện qua hội thoại. Trong cuộc sống, ngôn ngữ cử chỉ thường được hiểu một cách vô thức, còn trong truyện, ngôn ngữ cử chỉ cũng có thể giúp chúng ta miêu tả tính cách nhân vật mà không phải dùng đến lời kể hoặc lời văn thuần cảm xúc.

- Cử chỉ: Mỗi một tính cách đều có thể dẫn đến một cử chỉ nào đó. Và một cử chỉ sẽ cho ấn tượng về tính cách. Liên tục đổi chân có thể thể hiện một người căng thẳng. Khoanh tay trước ngực có thể thể hiện bản tính luôn đề phòng. Dụi mắt tạo cảm giác nhân vật mệt mỏi. Gõ ngón tay xuống bàn có thể thể hiện nhân vật đang lo lắng, hoặc phát chán với những điều đang được nghe.

- Dáng: Dáng đứng, ngồi, và cả nằm cũng đem lại thông tin quan trọng. Một người nằm ngủ co quắp lại có thể thể hiện sự không cân bằng trong cuộc sống. Ngồi vắt chân có thể thể hiện sự tự tin. Ngồi thu mình lại có thể thể hiện một con người nhút nhát hoặc kín đáo...

Để viết tốt về vấn đề này, trước tiên người viết phải thông hiểu về ngôn ngữ cử chỉ. Để thu thập kinh nghiệm về điều này người viết nên tích cực quan sát những người xung quanh mình, đồng thời nên tìm hiểu thêm và làm các bài trắc nghiệm về vấn đề đó.

Tên âu yếm:

Nếu một nhân vật chưa bao giờ gọi một nhân vật khác trong truyện nguyên bản bằng cái tên âu yếm thì nhân vật đó rất khó có thể sẽ gọi ai đó bằng cái tên âu yếm trong fic của bạn. Trừ phi bạn đang viết fic hài, dĩ nhiên. Bạn có thể ghép Machi và Kuroro (HxH) lại với nhau, nhưng nếu bạn để cho Kuroro gọi Machi là “Cưng” hoặc Machi gọi Kuroro là “anh yêu dấu” thì chẳng mấy chốc mà đôi này sẽ tan vỡ sớm!

Sử dụng quá mức các thái độ cảm xúc:

Mỗi một nhân vật trong truyện chính, hoặc mỗi nhân vật do bạn tự tạo đều có giới hạn biểu lộ cảm xúc của mình, bạn cần để ý tới giới hạn đó. Nếu bạn định phá vỡ giới hạn đó thì bạn cần tìm ra cách biện hộ hợp lý. Một ví dụ điển hình nhất cho lỗi này là để nhân vật khóc lóc một cách quá đáng, nhất là đối với các nhân vật nam. Thử nghĩ xem, liệu một nhân vật nam, nhất là những nhân vật nam lạnh lùng, tàn nhẫn như Hiei, như Hisoka, như Vegeta liệu có khóc lóc vì một điều gì đó, dù là rất lớn hay không? Đối với Vegeta, có lẽ ngay cả khi Bulma hay Trunk chết nhân vật này cũng sẽ không khóc. Ấy thế mà lại có fic cho nhân vật này khóc như mưa chỉ vì Son Goku từ chối đến một bữa tiệc mà gia đình anh ta tổ chức! Không phải là bạn không thể cho nhân vật nam khóc, mà điều quan trọng là bạn cần thể hiện điều đó một cách hợp lý.

Một giọt nước mắt lăn trên má Hiei và rớt xuống thành viên ngọc lệ” thì được, thậm chí nếu để vài viên ngọc lệ nối tiếp viên ngọc lệ đầu tiên cũng vẫn được nếu bạn viết khéo, nhưng “Hiei chan chứa nước mắt và gào khóc” thì… câu chuyện của bạn rất dễ biến thành truyện cười! (Trừ phi hài hước chính là thứ bạn đang muốn viết ^^ )

Cũng cần biết rằng bạn vẫn hoàn toàn có thể viết “Hiei khóc đến khản cả giọng” nếu bạn khéo biến nó thành một điều hợp lý. Tôi đã đọc một fic để cho Vegeta khóc rất nhiều với cách viết như sau: “Dù cố nén lại nhưng những giọt nước mắt vẫn kéo nhau dâng lên. Mọi sự tự kiềm chế anh nâng niu đã bao lâu đều vỡ nát. Cảm xúc này quá mạnh để lòng kiêu hãnh có thể dìm nó xuống sâu trong lòng. Những giọt nước mắt đầu tiên... có lẽ người đàn ông trong anh đang khóc những giọt nước mắt mà đứa trẻ ngày xưa đã tự từ chối mình... Những giọt nước mắt đã dồn lại qua chừng ấy năm để rồi bây giờ trào dâng không thể nào ngăn nổi...” Thực sự, fic đó lại rất cảm động, và rất thật.

Một số lời khuyên

+ Những truyện ngắn không nên có nhiều hơn 3 nhân vật chính. Nhiều hơn và độc giả có thể sẽ thấy khó theo dõi, và bạn cũng khó đi sâu vào tính cách tất cả nhân vật.

+ Hãy xác định nhân vật mà bạn muốn độc giả thích (hoặc ghét). Những nhân vật này cần được phát triển ngay từ giai đoạn đầu của câu chuyện.

+ Hãy tạo background cho nhân vật chính dù chỉ trong chuyện ngắn. Anh ta sinh ra ở đâu, anh ta lớn lên ở đâu, anh ta trông như thế nào, tính cách anh ta như thế nào, sở thích là gì, thói quen ra sao, điểm nổi bật nhất trong tính cách là gì, điểm yếu và điểm mạnh là gì? Hãy viết chúng ta một cách ngắn gọn vào đâu đó độc lập với truyện. Có thể bạn sẽ không đưa tất cả những điều này vào truyện, nhưng xác định đuợc chúng sẽ giúp bạn hiểu rõ về nhân vật hơn, và có một hướng đi rõ rệt hơn để giữ đúng tính cách nhân vật. Đối với nhân vật của fanfict bạn nên lập background này cho tất cả các nhân vật xuất hiện trong truyện dù chỉ là nhân vật phụ để tránh vi phạm tính cách nhân vật đã có sẵn.

+ Để ý tới những người xung quanh bạn để xem cách ăn mặc, hình dáng, hành động của họ như thế nào. Nếu bạn có thể hình dung được từng loại người rõ ràng trong đầu, việc miêu tả hành động và hình dáng của nhân vật sẽ trở nên dễ dàng hơn.

+ Để xây dựng đúng tính cách nhân vật, hãy thử tưởng tượng nhân vật đó đang “diễn” trong truyện của bạn. Hãy thử “nghe” những lời thoại nhân vật nói. Nếu lời thoại tỏ ra gượng gạo thì rất có thể bạn đã xây dựng tính cách nhân vật sai. Bạn cũng có thể thử thay thế tất cả tên nhân vật trong truyện thành một hai cái tên bất kỳ nào đó thử xem. Nếu bạn đọc câu chuyện mà vẫn hiểu, vẫn cảm thấy bình thường và chẳng có gì bất bình thường trong câu chuyện mới đã thay tên này cả thì khả năng bạn đã không diễn tả đúng tính cách nhân vật là rất cao.

+ Nếu bạn định viết về một nhân vật nguyên bản, hãy tìm những CHARACTER QUIZ về truyện nguyên bản trên mạng và làm thử quiz đó. Hãy trả lời những câu hỏi theo cách mà bạn nghĩ nhân vật bạn chọn sẽ trả lời và xem kết quả cuối cùng có ra nhân vật đó không. Làm nhiều QUIZ tương tự. Nếu 2/3 trong số đó ra sai kết quả thì cũng có nghĩa là cách hiểu của bạn về nhân vật đã có vấn đề. Hãy đọc lại truyện nguyên bản và xác định lại tính cách nhân vật.

+ Nhân vật cần có một hoặc hai đặc điểm chính trong tính cách. Đặc điểm chính trong tính cách là điều sẽ làm người đọc có ấn tượng về nhân vật. Đặc điểm chính có thể là cả xấu lẫn tốt, nhưng nó cần được thể hiện nổi bật so với các đặc điểm khác. Và các đặc điểm khác có thể mâu thuẫn nhau, nhưng không nên mâu thuẫn với đặc điểm chính.

+ Những đặc điểm chính của nhân vật không nhất thiết là phải thể hiện bằng những hành động to tát. Một vài hành động nhỏ đây đó sẽ có tác dụng mạnh hơn.

+ Nỗi sợ hãi cũng ảnh hưởng nhiều đến cách một người sử xự. Ai cũng sợ một điều gì đó, và nỗi sợ này có thể được dùng để phát triển cả tính cách và tình huống rất tốt.

+ Khi một tính cách được đẩy lên quá mức, nó dễ trở thành một căn bệnh tâm lý. Nếu bạn định viết theo hướng này thì hãy tìm hiểu kỹ những triệu chứng trước khi viết. Có thể bạn sẽ khó tìm thấy tài liệu bằng tiếng Việt. Nếu tìm tiếng Anh thì hãy dùng từ khóa: ‘Personality Disorder’.

Nhân vật phụ

+ Hãy đảm bảo mỗi nhân vật đều có vai trò nhất định trong câu chuyện. Đừng cho thêm một nhân vật chỉ để lấp đầy truyện.

+ Đối với các nhân vật phụ, có một mẹo xác định nhanh tính cách là sử dụng bảng tính cách của các cung hoàng đạo hoặc 12 con giáp, hoặc kết hợp cả hai. Hãy tìm cho mình một bản giải mã tính cách theo cung hoàng đạo thật chi tiết, hoặc tự tổng hợp lấy bảng đó. Mỗi khi cần xây dựng nhanh tính cách một nhân vật phụ, hãy đặt cho nhân vật phụ một cung hoàng dạo, rồi xác định tính cách dựa trên tính cách của cung hoàng đạo.

+ Nếu trong fic của bạn có quá nhiều nhân vật thì bạn nên cân nhắc lại vai trò của các nhân vật trong fic. Nhiều nhân vật thường gây rối truyện nhiều hơn là phát triển truyện, và không phải người viết nào cũng có khả năng xử lý quá nhiều nhân vật cùng lúc. Hãy thử hỏi xem nhân vật có thật sự quan trọng với fic không. Nhân vật có đóng góp vào xây dựng tình tiết truyện hoặc làm điểm nhấn cho nhân vật chính không? Nếu có thì vai trò của nhân vật này liệu có thể giao cho một nhân vật khác trong fic không? Đừng đưa nhiều nhân vật vào fic chỉ để thực hiện một nhiệm vụ nhỏ, rồi lại đi ra khỏi fic và mất hút.

~*~


An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Sat Feb 06, 2016 12:05 pm

Xây dựng nhân vật [4]

#10 in the Writing is an art, writing is a skill Series.

By Kal Kally

~*~

Tên nhân vật

Sử dụng

Một điều bạn cần chú ý khi sử dụng tên nhân vật đó là tính đồng nhất của nó trong suy nghĩ của một nhân vật. Khi bạn viết một fic dựa trên cách nhìn của một nhân vật, thì bạn cần nhớ là cách xưng hô của nhân vật đó với các nhân vật khác nói chung thường là cố định và không nên tự dưng thay đổi. Điều này cũng đúng với cách nhân vật nghĩ về chính mình. Nếu ngay từ đầu bạn viết dựa trên cách nhìn của Hikaru từ đầu thì đến cuối, bạn không nên thay thế ‘Hikaru’ bằng ‘Shindou’. Và nếu ban đầu bạn dùng ‘Touya’ để nói về Akira thì đừng dùng ‘Akira’ ở đoạn cuối, trừ phi bạn có nói tới việc Hikaru chuyển dần sang cách gọi ‘Akira’.

Tuy vậy không có nghĩa là thỉnh thoảng bạn thay đổi cách xưng hô chỉ ở một vài chỗ thì không được, bởi trong một số ngôn ngữ khác, gọi bằng họ hay bằng tên thể hiện thái độ, tình trạng mối quan hệ giữa hai người. Cũng có nghĩa là hãy chỉ thay đổi cách gọi tên khi tình cảm thể hiện trong fic thay đổi chứ không phải vì bạn đã sử dụng quá nhiều cái tên đó và bạn cảm thấy cần thay đổi. Khi Hikaru vẫn thân thiết với Akira thì không có lý gì ở nửa cuối của truyện, Hikaru chỉ tòan gọi Akira là “Touya”, nhưng trong một vài cảnh Hikaru đang rất giận Akira thì bạn lại hoàn toàn nên để Hikaru nghĩ về/gọi Akira là “Touya”. Chỉ có điều, khi Hikaru hết giận thì hãy quay lại cách gọi “Akira”.

Cũng giống như từ "nói", tên nhân vật cũng trở nên vô hình. Một người đọc, khi đã thích một fiction, và khi đã thích một nhân vật của fan fiction, thì không hề cảm thấy phiền lòng khi tên nhân vật được nhắc đi nhắc lại. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ sử dụng tên nhân vật thì fic của bạn sẽ dễ trở nên buồn chán, hoặc đơn giản chỉ là đọc lên rất gượng.

'Kurapika đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Đôi mắt xanh của Kurapika ánh lên dưới ánh trăng huyền ảo. Leorio và Gon đã rời khỏi đây được một giờ rồi. Kurapika lo lắng nhìn đồng hồ, hy vọng Leorio và Gon sẽ trở về an toàn. Kurapika không bao giờ muốn có chuyện gì sẽ xảy đến với Leorio và Gon.'

Đoạn văn trên nếu từ Kurapika khéo léo được chuyển thành ‘cậu ấy’ v.v... thì sẽ hay hơn.

Tên nhân vật thường được thay thế bằng những từ miêu tả như: "người con trai cao lớn, cậu bé, cô gái tóc đen, bác sĩ..." Sử dụng hợp lý cả tên và tên thay thế để tránh lặp lại quá nhiều lần một cái tên trong một câu văn sẽ khiến đoạn văn thêm sinh động. Lạm dụng chúng cho dù là tên hay tên thay thế sẽ khiến đoạn văn khó hiểu. Có những cảnh chỉ có 2 người nói mà đến như 4,5 người nói.

Đoạn văn dưới đây còn kinh dị hơn:

'Người con trai của ông thợ mộc gằn giọng. "Mày sẽ chết vì những gì mày đã làm với gia đình tao."

Vị bác sĩ lùi lại sợ hãi. "Không phải là tôi. Anh hiểu nhầm rồi."

Chàng trai tóc đen bước tới gần kẻ phản bội. "Tao sao có thể nhầm kẻ tử thù của mình kia chứ? Chuẩn bị đền tội đi."

"Không, không, xin hãy tha cho tôi." Người đàn ông trung niên kinh hoàng nhìn khẩu súng trên tay viên cảnh sát.
'

Đoạn văn này có thể viết về hai nhân vật, người con trai tóc đen của ông thợ mộc sau này lớn lên thành cảnh sát, và viên bác sĩ trung niên bị nghĩ là kẻ phản bội. Nhưng người đọc sẽ tự hỏi: "Có bao nhiêu người đang nói đây?"

Trong một câu chuyện, thường đối với một nhân vật cần thêm ít nhất là một từ thay thế cho tên ngoài đại từ nhân xưng anh ấy, cô ấy, nó... Tốt nhất là hãy chọn một và bám vào nó. Đừng dùng quá nhiều. Thỉnh thoảng, người viết có thể cần đến một đại từ thay thế tên thứ hai, nhưng chúng chỉ nên dùng chung chung như cô bé, người đàn ông già. Sử dụng quá nhiều từ thay thế tên cho một người sẽ dẫn tới khó hiểu ai là ai. Ngược lại, trong những cảnh có nhiều người, nếu bạn sử dụng tòan bộ là tên thay thế mà không dùng tên thì người đọc cũng sẽ khó phân biệt được người nào là người nào.

Đặc biệt khi viết truyện bằng tiếng Anh, tránh viết kiểu:

'He grabbed the front of his shirt and slammed him to the wall. He struggled wildly, trying to escape the iron grip but he slapped him hard.'

Ấn tượng của người đọc khi thấy đoạn này sẽ là: who grabbed the front of whose shirt and slammed whom to the wall? Who slapped whom hard?

Các tên thay thế này cần được sử dụng cẩn thận, nhất là nếu như chúng là các chức vụ, hoặc các từ chỉ nghề nghiệp như “viên sĩ quan”, “bác sĩ”, “người trợ giảng” v.v... Nếu bạn đang viết một cảnh thân mật thì hãy dùng chúng càng ít càng tốt. Những từ chỉ chức vụ hoặc nghề nghiệp rất dễ làm mất đi tính thân mật trong đoạn văn bạn viết. Đồng thời nếu bạn viết duới góc nhìn của một người thì hãy tránh dùng chức danh hết mức có thể. Akira có thể được coi là viên ngọc của giới cờ vây, nhưng sẽ chẳng bao giờ Akira tự nói về mình là viên ngọc của giới cờ vây.

Đặt tên nhân vật

Trong một câu chuyện, sự lặp tên một cách thừa thãi cũng là điều nên tránh. Nếu bạn viết về Harry và (for the sake of my article) Cho Chang thì đừng tạo nên một nhân vật phụ trong truyện có tên là Harry. Dĩ nhiên là trừ phi bạn cố tình dùng sự nhầm lẫn về tên như là một phần của câu chuyện. Nếu không độc giả sẽ lại quay ngang quay dọc tự hỏi xem ai là Harry đang cặp với (sigh) Cho Chang.

Nếu bạn không nghĩ ra tên cho nhân vật của mình? Lạy Chúa, hãy cố mà ngồi nghĩ cho bằng ra cái tên nào đó, chứ đừng bao giờ đặt là Ngài --- chỉ vì bạn không nghĩ ra tên. Khi đọc fic trên mạng đã có vài lần tôi đọc thấy những fic như thế, và phản ứng của tôi luôn là sốc, sốc và sốc o___O Sau đó là bực mình và quẳng câu chuyện đó đi.

Đừng đặt tên cho nhân vật phụ, nhân vật chỉ xuất hiện trong một cảnh... trừ phi nó cần thiết cho câu chuyện. Điều này không phải là tuyệt đối và thường đúng ở những truyện ngắn khi mà độ dài của truyện không cho phép bạn phát triển nhân vật chính đủ nhiều chứ đừng nói là nhân vật phụ.

Đối với tên nhân vật do bạn tự đặt, nếu là tiếng nước ngòai thì cố gắng đừng nghĩ ra những cái tên vô cùng đặc biệt, vô cùng khó đọc. Để một nhân vật thu hút được sự chú ý của người đọc thì cái mà bạn cần là phát triển nhân vật đó chứ không phải là phát triển cái tên. Mỗi khi người đọc đọc tới tên nhân vật họ sẽ gọi thầm tên nhân vật một cách vô thức trong đầu. Và khi người đọc không thể phát âm được cái tên của nhân vật thì mạch truyện sẽ bị đứt khi họ phải phân vân không biết nên đặt tên nhân vật như thế nào. Chẳng mấy chốc người đọc sẽ nhanh chóng phát ngấy nhân vật đó. Kể cả nếu như họ không phát chán họ cũng khó có thể kể cho người khác về câu chuyện mà họ không đọc nổi tên nhân vât.

Tuy nhiên một cái tên cũng có thể là một công cụ hữu hiệu nếu bạn biết cách khai thác nó. Cái tên có thể có một ý nghĩa nhất định. Ý nghĩa này thường sẽ làm độc giả thấy thú vị nếu nó phù hợp với tính cách, hoặc một đặc điểm nào đó của nhân vật. Sự trùng hợp không nên quá lộ liễu nếu tên không phải là tên biệt hiệu, nếu là tên thật thì nó nên trệch đi như là ý nghĩa đó trong tiếng Latin, hoặc ngôn ngữ cổ. Tên nhân vật nên được lựa chọn kỹ lưỡng, vì bản thân chính cái tên đó và cách mà nó được gọi cũng sẽ góp phần tạo cảm hứng cho bạn khi viết.

~*~


An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Sat Feb 06, 2016 12:09 pm

Bảng thông tin nhân vật

#(*) part of the Writing is an art, writing is a skill Series.

By Kal Kally

Để nắm rõ về nhân vật, bạn có thể lập bảng thông tin về nhân vật và trả lời những câu hỏi mà bạn cho là cần thiết về nhân vật, sau đó lưu lại. Bảng thông tin sau đây là một ví dụ. Bảng thông tin này có thể được bổ sung thêm nhiều câu hỏi khác tùy theo mục đích của bạn.

~*~

Bảng thông tin nhân vật

Thông tin chung:

Tên:
Biệt danh:
Ý nghĩa của tên:
Ý nghĩa của biệt danh:
Ngày sinh:
Tuổi:
Cung hoàng đạo: (Hoặc con giáp)

Ngoại hình:

Màu mắt:
Màu tóc:
Cỡ người:
Màu da:
Chiều cao:
Đồ phụ trang:
Kiểu tóc:
Dấu hiệu trên cơ thể:
Ấn tượng đặc biệt khi nhìn:
Độ tuổi trông giống:
Trang phục thường mặc:

Tính cách:

Tính cánh nổi bật:
Tính cách mờ nhạt:
Thói quen:
Nỗi sợ hãi lớn nhất:
Cái dễ làm xiêu lòng:
Sự việc nào có thể khiến nhân vật suy sụp:
Sự việc nào có thể khiến nhân vật thanh bình:
Người đó tin vào suy nghĩ cảm tính hay ưa suy xét thật cẩn thận khi đi đến quyết định:

Sở thích:

Màu sắc:
Màu sắc ghét:
Loại nhạc thích/ghét:
Thức ăn thích/ghét:
Con vật thích/ghét:
Mẫu người thích/ghét:
Sở thích đặc biệt:

Background:

Quê hương:
Đặc điểm quê hương:
Đặc điểm tuổi thơ:
Tôn giáo:
Ký ức mạnh nhất:
Trình độ học vấn:
Công việc/địa vị bây giờ:

Quan hệ:

Cha mẹ và mối quan hệ với cha mẹ:
Anh chị và mối quan hệ với anh chị:
Bạn bè và mối quan hệ với bạn bè:
Người yêu:
Được đáp trả hay không được đáp trả:
Đã từng lừa dối hay chưa:
Thái độ với người yêu:
Khi mệt mỏi về tinh thần người đó muốn được ở một mình, hay muốn có ai đó ở bên cạnh:
Cuộc sống của người đó mắc kẹt lại trong quá khứ, diễn ra trong thực tại hay hướng tới tương lai:
Bạn bè nhìn người đó như thế nào:
Người thân nhìn nguời đó như thế nào:
Kẻ thù nhìn người đó như thế nào:
Người không quen biết nhìn người đó như thế nào:

Khả năng:

Khuyết tật:
Lĩnh vực thông thạo:
Vũ khí thông thạo:
Lĩnh vực yếu kém:
Phong cách ứng xử:

Động lực:

Bí mật:
Người biết bí mật:
Mục đích:
Cách để đạt mục đích:
Tác động của cách đạt mục đích lên mọi người:
Tác động mục đích thànhh công sẽ gây ra cho mọi người:
Cái gì tạo nên năng lực sống cho người đó mỗi ngày:


Tự đánh giá về bản thân:

Điều làm day dứt:
Điều nhân vật tự cảm nhận về mình:
Điểm mạnh nhân vật tự nhận thấy:
Điểm yếu nhân vật tự nhận thấy:
Điều nhân vật muốn thay đổi:

~*~


An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Sat Feb 06, 2016 12:18 pm

Hội thoại[1]

#11 in the Writing is an art, writing is a skill Series.

By Kal Kally

~*~


Hội thoại là một trong những phần quan trọng nhất của một câu chuyện. Hầu như không thể viết truyện dài mà không có nó, và chuyện ngắn rất ít loại có thể tồn tại thiếu nó. Chức năng cơ bản nhất của hội thoại là cung cấp thông tin và bôi trơn cho tình tiết chuyện. Ngòai ra, hội thoại đem lại chiều sâu cho nhân vật, cho chúng ta biết về ngôn ngữ và phong cách của một nhân vật. Hội thoại không nên được xây dựng một cách vội vã chỉ để nhằm truyền đạt thông tin đến người đọc. Nếu như thế thì câu tường thuật sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Tính cách của nhân vật trong hội thoại

Để có một đoạn hội thoại hay thì bên cạnh việc giữ đúng tính cách nhân vật, điều quan trọng hơn là xây dựng tính cách nhân vật qua hội thoại.

Mỗt một người đều có cách nói riêng biệt, những giọng điệu riêng biệt và cách thể hiện riêng biêt. Không phải là chuyện lạ nếu chúng ta viết hội thoại cho nhân vật và những nhân vật đó nghe giống chúng ta. Vậy cái gì sẽ làm cho hội thoại mang đậm dấu ấn của nhân vật? Câu trả lời đầu tiên sẽ là nội dung. Nhưng bên cạnh đó còn có nhiều thứ khác như ngữ pháp, hành động đi kèm, cách phát âm... Vấn đề lớn nhất tạo ra những đoạn hội thoại tồi là sự không giữ đúng tính cách nhân vật và sự không thực tế trong lời nói.

Một cách để xây dựng tính cách nhân vật trong hội thoại là dùng ngữ điệu và cách phát âm và ngôn ngữ địa phương. Mỗi một địa phương khác nhau có một cách phát âm và ngôn ngữ địa phương hơi sai khác, đưa nó vào được hội thoại sẽ giúp tăng ấn tượng của người đọc với nhân vật. Tuy nhiên để sử dụng được ngữ điệu và cách phát âm rất khó. Bạn cần phải hiểu rõ về cách phát âm và ngôn ngữ đó trước khi có thể kết hợp nó với hội thoại và nhân vật. Cách phát âm và ngôn ngữ sử dụng sai sẽ phá tính cách nhân vật một cách tồi tệ. Nếu bạn định dùng chúng trong hội thoại và không hiểu rõ ngôn ngữ, cách phát âm của địa phương mình muốn dùng thì hãy tìm hiểu rõ về nó, còn nếu không thì hãy tử bỏ ý định đó.

Nếu bạn không thể tìm hiểu được và vẫn muốn dùng cách phát âm? Bạn vẫn có thể dùng lời miêu tả để thể hiện nó. Cách này không hiệu quả như cách thực sự dùng nó, nhưng sẽ an tòan hơn.

An mới chuyển về TP HCM sống được một tháng. Công việc và cuộc sống đều đã ổn định, chỉ có một vấn đề duy nhất là do cô không sao quen được với giọng miền Nam. Nhiều từ miền Nam cô không quen, nghe mọi người nói mà nhiều khi cô chẳng hiểu.

Sự hợp lý cũng là yếu tố sống còn của hội thoại. Khi xây dựng hội thoại bạn cần quan tâm tới độ tuổi, tính cách và trình độ giáo dục của nhân vật.

Trẻ con thường dùng những từ có thể khác với người lớn, và không thể dùng những từ phức tạp mà người lớn hay dùng, trừ phi là bạn muốn thể hiện một đứa trẻ già trước tuổi. Nhưng ngay cả vậy, ngôn ngữ của một đứa trẻ già trước tuổi cũng không tránh khỏi dấu ấn trẻ con của mình.

Tính cách nhân vật dựng nên hội thoại, và hội thoại sẽ khắc họa tính cách nhân vật. Bạn đã dựng nên quá khứ, môi trường sống của một nhân vật, đã tạo nên tính cách của nhân vật đó, thì bạn phải bám theo nó cho đến chữ "The End." Khi lập hội thoại, hãy luôn nghĩ trong trường hợp này, nhân vật sẽ nghĩ gì, cảm thấy gì và sẽ không nghĩ gì, không cảm thấy gì. Sau đó sẽ dẫn tới việc nói gì và không nói gì.

Nếu qua cả câu chuyện, A là một kẻ hèn nhát, ham sống sợ chết, thì không thể có một sự kiện mà giữa sống và chết, A chợt đứng lên, nhìn thẳng vào khẩu súng đang chĩa vào mình mà không run rẩy, nói thản nhiên. "Chỉ một người phải chết. Vậy hãy để tôi chết. Anh ấy cần phải sống, còn rất nhiều người cần đến anh ấy." Nếu một người mà tuổi thơ đã mất cả gia đình trong một vụ hoả hoạn, và người đó cũng đã sống sót trở về từ vụ hỏa hoạn đó, thì không thể có một đoạn hội thoại mà người đó ca ngợi hết lời về những người lính cứu hoả hay về vẻ đẹp của lửa được. Một người hay xấu hổ sẽ tránh dùng từ ‘tình dục’ khi nói và một thiếu niên sống phóng khoáng nhiều bạn bè sẽ không xưng hô ‘bạn – tôi’ khi nói chuyện với bạn mình.

Hãy thử hình dung xem nhân vật sẽ xử sự thế nào trong một tình huống nhất định và sau đó hợp nhất cách xử sự đó với lời nói. Tình cảm của nhân vật trong một tình huống, sợ sệt, bình tĩnh, đau khổ hay hạnh phúc, các sắc thái tình cảm đều để lại dấu vết trong hội thoại. Cùng truyền đạt một nội dung nhưng với những sắc thái tình cảm khác nhau là những lời thoại khác nhau.

Bình tĩnh: ‘Đứa bé bước trên dây một cách điêu luyện và nhẹ nhàng.

Kinh ngạc: ‘Nhìn nó bước trên dây xem! Chẳng khác gì diễn viên xiếc! Tài thật!

Lo lắng: ‘Đi trên dây khéo gì thì khéo chứ cứ thế này thì nó ngã chết mất thôi!

Sợ hãi: ‘Trời! Nhìn sợi dây run lên kìa! Sao nó lại dám đi trên đó như thế chứ!

Không quan tâm: ‘Có gì tài đâu? Nó sống trong rạp xiếc từ nhỏ, đi trên dây giỏi cũng là chuyện thường thôi.

Khinh thường: ‘Có thể mà cũng khoe. Đi trên dây chỉ là việc của lũ vô học.

Bạn cần hiểu biết về nhân vật. Nhất là khi nhân vật của riêng bạn thuộc về một câu chuyện dài, thì tầm quan trọng của việc hiểu biết về nhân vật không thể bỏ qua. Nếu trong fan fiction, hãy lắng nghe kỹ cách nói của nhân vật. Chẳng hạn như trong HunterxHunter, Killua những lúc ở luôn bạn bè luôn có thái độ tinh nghịch của một đứa trẻ, nhưng khi đối diện với sự đe doạ hoặc gia đình, thì lại có cách nói nghiêm trang và sâu. Kurapika khi nói về bản thân luôn sử dụng từ "watashi"- "tôi"; Trong Get Backers. Akabane luôn gọi Ginji là “Ginji-san”, Ginji luôn gọi Ban là “Ban-chan” v.v...

Để đoạn hội thoại của fan fiction sinh động và có dáng dấp của manga/anime, phong cách nói của nhân vật, thái độ của nhân vật đối với những nhóm người khác nhau, những cụm từ nhân vật hay dùng, hoặc một vài câu nói nổi tiếng của nhân vật cần được áp dụng bất cứ chỗ nào hợp lý.

Trình độ học vấn của nhân vật là một vấn đề thường bị vi phạm. Tùy theo trình độ học vấn mà cách nói của mỗi người sẽ trở nên khác nhau. Với tính cách lịch sự và hiểu biết sâu rộng của mình, Kurapika sẽ không bao giờ ‘chửi đổng’ hoặc nói những từ thô lỗ, hoặc xư hô ‘tao – mày’, đồng thời thường là nhân vật được giao nhiệm vụ giải thích một sự việc nào đó. Nhưng ngược lại, một người khuân vác bình thường sẽ không đột nhiên tuôn ra cả một tràng dài giải thích về Big Bang và sự hình thành vũ trụ, cũng không mất công lựa chọn ngôn từ khi nói và tránh những từ thô tục.

Ở đây người viết cũng cần phân biệt được văn nói và văn viết, hay sự khác biệt về những điều mà bạn thu lượm được trong sách giáo khoa và những gì người ta nói thường ngày. Những từ như ‘đỉnh, chuối, tóc vàng hoe v.v... ‘ là ngôn ngữ nói. Chúng không thể dùng trong lời kể trừ phi bạn viết chuyện hài. Chúng cũng không thể xuất hiện trong lời nói của những nhân vật cấp cao trong một dịp lễ trọng đại. Tuy vậy, những từ hoặc cách thể hiện hay xuất hiện trong văn viết hoặc các bài phát biểu không nên dùng trong những lời nói bình thường.

Sẽ thật kỳ quặc nếu bạn đọc được một cậu học sinh thốt lên: ‘Ôi, cuộc đời này mới tươi đẹp làm sao!’ hoặc một bà bán hàng nói: ‘Ngày hôm qua cô giáo đã bày tỏ mối quan ngại về tình hình học tập của thằng con trời đánh của tôi.

Một đoạn giải thích như sau có thể nghe rất hiểu biết:

Khí clo là khí độc. Nếu bạn hít phải nó, nó sẽ phá hủy đường hô hấp của bạn. Trong trường hợp bạn gặp phải khí độc hãy tìm một mẩu vải ướt chặn đường hô hấp lại. Khí clo gặp nước có thể tạo thành HCL, nhưng nồng độ chỉ khoảng 15% sẽ không đủ mạnh để làm hại bạn, trong khi đó nước sẽ là vật cản tốt để tránh khí độc chui vào phổi bạn.

Thế nhưng trong cuộc sống bình thường hàng ngày, và nhất là trong tình huống khẩn cấp chẳng kẻ ngớ ngẩn nào lại nói mớ lý giải đó ra, kể cả thầy giáo hóa học. Người ta sẽ chỉ nói đơn giản:

Khí độc! Mau kiếm mẩu vải ướt bịt ngay vào mũi!

Đối tượng nhân vật nói chuyện với cũng quyết định những gì nhân vật sẽ nói. Đối với một người lớn tuổi và được kính trọng, người ta sẽ nói: ‘Cách suy nghĩ của ông không được hợp lý lắm’, chứ không nói ‘Ông đúng là thằng điên!’ Một bà mẹ không được học hành tử tế và quen với lối ăn nói bỗ bã sẽ không cúi xuống mà nói với con ‘Này con, mẹ không thể tưởng tượng nổi là con lại làm như thế này với mẹ.’ Bà ta sẽ nói: ‘Thằng ranh con! Sao mày dám làm thế!

Giới tính của nhân vật cũng nên được quan tâm. Đây không phải là tuyệt đối, nhưng thường thì cách nói chuyện của nam giới và nữ giới khác hẳn nhau. Phụ nữ thường dễ nói những điều ướt át hơn, dùng nhiều miêu tả hơn, thể hiẹn nhiều cảm xúc hơn nam giới. Có những chủ đề mà phụ nữ hay nói, và có những chủ đề chỉ nam giới nói với nhau. Khi nói chuyện với nhau về một người phụ nữ khác, cái mà phụ nữ quan tâm thường là diện mạo, quần áo và gia đình. Khi nói chuyện với nhau về một người đàn ông khác, đàn ông thường quan tâm tới tiền tài, sự nghiệp và con vợ/con bồ có quyến rũ hay không.

Tính cách nhân vật đóng một vai trò quan trong để tạo nên những đoạn chen ngang. Mỗi một người khác nhau có những thái độ, cách thể hiện khác nhau khi nói. Những đối tượng nói chuyện khác nhau cũng khiến người ta có những cách phản ứng khác nhau. Một nguời kín đáo ít lời khi nói có thể có những hành động thu mình lại như khoanh tay, đưa tay lên che miệng, ngồi khép gối, không nhìn thẳng vào mắt người đối diện vv... Một người cởi mở khi nói chuyện có thể sẽ có vẻ mặt rất biểu cảm, dùng nhiều cử chỉ để diễn tả lời nói của mình, thường nhìn người đối diện. Một số người khi mất bình tĩnh sẽ nói lắp ba lắp bắp, hoặc nói lung tung. Biết sử dụng những đoạn chen ngang hiệu quả trong hội thoại sẽ giúp bạn khắc họa rất tốt tính cách của nhân vật.

Hội thoại câm

Hội thoại câm là đoạn hội thoại không phát ra âm thanh. Hội thoại kiểu này được dùng để thể hiện đối thoại nội tâm trong đầu nhân vật hoặc những tình huống mang tính chất tâm lý, siêu nhiên, ký ức.

Hội thoại câm bao giờ cũng phải tách riêng khỏi truyện bằng một cách khác với hội thoại bình thường để thể hiện tính chất câm lặng của nó.

Một cách sử dụng quen thuộc nhất là in nghiêng.

Sẽ không bao giờ mình còn được thấy Yukina nữa. Hiei đứng lặng trước mộ em gái. Giá như mình đã nói với nó mình là anh trai của nó.

Một cách khác là sử dụng dấu phẩy đơn.

'Tại sao cậu lại trở về đây? Để ám tôi chăng?' Leorio lặng nhìn bóng ma đang đứng bên giường.

Kurapika chỉ cười. Đã sáu mươi năm rồi kể từ ngày ấy. Tóc Leorio đã bạc trắng, mắt đã mờ, da nhăn nheo, thời gian in đậm trên cả cơ thể và gương mặt ông. Nhưng thời gian không để lại chút dấu ấn gì ở Kurapika. Vẫn mái tóc vàng ấy, vẫn đôi mắt xanh trẻ trung ấy, vẫn gương mặt đầy sức sống ấy. Phải rồi, thời gian không có ảnh hưởng gì lên những người đã chết.

'Kurapika, tại sao...' Leorio cố dùng chút lực tàn với đến bóng ma.

Chợt Kurapika quỳ xuống bên cạnh giường và cầm lấy tay ông. 'Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ rời bỏ nơi này. Đừng lo lắng Leorio, cũng đừng sợ hãi. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau, tất cả chúng ta. Gon, Killua và tôi nữa, sáu mươi năm nay, chúng tôi đã luôn chờ đợi cậu.'


Cũng có thể sử dụng dấu phẩy kép đi kèm với từ "nghĩ":

"Chẳng còn gì hết. Tất cả đã chấm dứt." Seta nghĩ thầm, rồi lắc đầu với mình. "Không, tất cả chưa chấm dứt."

Đương nhiên, sử dụng gián tiếp cho những trường hợp này cũng có thể được:

'Cậu sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy Yukina nữa. Hiei đứng lặng trước mộ Yukina. Yukina đã ra đi mà tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành. Giá như cậu đã chỉ một lần nói với cô rằng cậu là anh trai của cô.'

Nhưng như thế thì không giữ được tính chất của hội thoại câm nữa. Sử dụng gián tiếp kéo gần đoạn hội thoại câm lại với tác giả, nhưng lại kéo nó xa khỏi nhân vật. Tuỳ trong từng trường hợp mà sử dụng gián tiếp hay trực tiếp hội thoại câm sẽ có tác dụng khác nhau.

~*~


An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Sat Feb 06, 2016 12:23 pm

Hội thoại [2]

#12 in the Writing is an art, writing is a skill Series.

By Kal Kally

~*~

Hội thoại bị chen ngang

Miêu tả hành động, sự kiện và ý nghĩ của nhân vật xảy ra trong hội thoại là cần thiết. Hàm lượng của chúng nhiều hay ít là tuỳ thuộc vào phong cách của từng người. Có người viết dài, có người viết ngắn. Nhưng không bao giờ nên viết quá nhiều.

Hội thoại bị chen ngang là đoạn hội thoại bị tách ra giữa các lời thoại bằng một đoạn miêu tả, ý nghĩ hoặc đuôi thoại hành động dạng:

"Em không còn muốn ở bên anh nữa." Cô nhìn người yêu và đi ra khỏi phòng.

"Anh không bao giờ ngừng yêu em." Anh thở dài buồn bã và nhìn theo bóng cô.


Những từ miêu tả chen ngang này cũng rất dễ bị rơi vào lối mòn như "gật đầu, bước lên một bước, lùi lại, quay sang ngang..." Hãy thử sáng tạo với những sắc thái khác.

Một đoạn hội thoại cho những cảnh nghiêm trọng, đầy xúc cảm, căng thẳng cao độ mà lại không có chen ngang ở mức độ vừa phải thì rất có vấn đề. Thật kinh khủng khi đọc một đoạn hội thoại kiểu thế này:

'"Cô sẽ phải trả giá vì đã phản bội tôi."

"Em... em không hề phản bội anh."

"Cô đừng giả bộ ngây thơ nữa. Tôi đã biết tất cả rồi."

"Xin anh, anh hãy nghe em giải thích..."

"Tôi không thể tha thứ cho cô được nữa. Vĩnh biệt."'


Thì hầu như toàn bộ cảm xúc của đoạn hội thoại đã bị mất. Những đoạn chen ngang rất cần thiết. Trong một đoạn hội thoại người ta không đứng như những bức tượng để nói chuyện với nhau. Những vẻ mặt có thể thay đổi, những cử chỉ có thể được thực hiện, và còn biết bao nhiêu điều khác có thể diễn tả nội tâm ngoài lời nói. Sử dụng chúng một cách vừa phải sẽ đem đến cho câu chuyện vẻ hợp lý và hấp dẫn hơn.

Những miêu tả và ý nghĩ chen ngang này cần được dùng cẩn thận. Chúng cần thiết khi đóng vai trò quan trọng vào việc tạo ra ý nghĩa cho lời thoại, cần thiết cho tình tiết truyện như đưa nhân vật rời khỏi một cảnh nào đó, hoặc khi lời thoại quá nhiều cần làm sinh động hơn. Nhưng vẫn không nên dùng chúng quá nhiều. Ý nghĩ của nhân vật và miêu tả hành động của nhân vật chen ngang quá nhiều dễ dẫn tới khiến người đọc không theo được mạch hội thoại và mạch sự kiện của một đoạn truyện.

Đoạn hội thoại trên nếu bị viết chen ngang quá đà thì có thể như sau:

'Hắn đưa súng lên chĩa vào cô mà lòng đau như cắt. "Cô sẽ phải trả giá vì đã phản bội tôi." Hắn đã muốn dành cho cô tất cả, tất cả những gì hắn có, kể cả cuộc đời hắn. Hắn đã làm biết bao nhiêu điều cho cô mà không hề so đo tính toán. Nhưng cô chẳng quan tâm, cô chỉ nhận nó như một điều hiển nhiên.

"Em... em không hề phản bội anh." Cô lắp bắp và lùi lại. Sự sợ hãi làm cô tê liệt không thể cử động được nữa. Tại sao anh ấy lại buộc tội cô chứ? Cô đã làm gì sai? Cô đã yêu anh ấy hết lòng, cô đã trao cho anh cả thứ quý giá nhất của người con gái. Đôi mắt kia đã từng một thời chỉ nhìn cô với sự dịu dàng, giờ đây trong chúng chỉ còn sự oán hận và giận dữ. Đôi bàn tay kia mới ngày nào còn gợi nên những đam mê cuồng nhiệt, nay đã lạnh lùng chĩa sũng vào cô.

Hắn cố giữ giọng mình lạnh lùng. "Cô đừng giả bộ ngây thơ nữa. Tôi đã biết tất cả rồi." Hắn hận cô là thế mà hắn vẫn không thể buộc mình vô cảm để nhìn cô trong vũng máu. Đau, ngực hắn đau buốt, không hiểu là cái đau của cơ thể, hay cái đau của tâm hồn. Nhìn dòng nước mắt lăn trên má cô, hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng an ủi, nhưng không, hắn không thể chạm tới một kẻ đã thuộc về người khác, một kẻ đã phản lại hắn một cách vô liêm sỉ chỉ vì mấy đồng tiền.

"Xin anh, anh hãy nghe em giải thích..." Cô cố van nài, không lùi thêm được nữa vì lưng đã chạm vào cạnh bàn. Cô không muốn chết, cô lại càng không muốn chết trong tay hắn khi mà cô đã biết cô yêu hắn, và hắn đã đáp trả lại tình cảm ấy. Vì tất cả những tháng ngày bên nhau, chẳng nhẽ hắn không thể cho cô một cơ hội để giải thích sao?

Mắt hắn nhoà đi. "Tôi không thể tha thứ cho cô được nữa." Hắn gầm lên. Tại sao, tại sao tất cả lại đến nông nỗi này? Hắn chỉ muốn hạnh phúc, hắn chỉ muốn được sống một cuộc đời bình thường cùng cô. Hắn chỉ muốn một căn nhà nhỏ và một công việc kiếm đủ tiền để đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Và họ sẽ có con, sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng lòng. Nhưng... Đã quá muộn rồi. "Vĩnh biệt." Hắn bóp cò súng.'


Xỉu. Với một đoạn hội thoại như trên, phản ứng của người đọc sẽ là: "Trời, cuối cùng thì đã bắn rồi à? Bằng ấy thời gian thì người ta đã kịp uống trà, gọi cảnh sát, rồi lại uống trà, rồi tước súng của hắn, uống thêm một chút trà nữa, rồi tống cả hai vào nhà thương điên!"

Nếu cần thiết phải chen ý nghĩ, hãy sử dụng một đoạn hội thoại liền, rồi hãy chen một đoạn ý nghĩ. Hoặc thỉnh thoảng chỉ sử dụng một ý nghĩ nào đó. Nói - nghĩ - nói - nghĩ - nói - nghĩ rất dễ gây phản cảm.

Cũng có một cách nữa là để nhân vật tự bộc lộ ý nghĩ của mình qua lời nói như:

"Anh đang nghĩ gì đấy?" Mary hỏi.

Vứt quyển sổ xuống bàn, John vớ lấy cái áo khoác. "Tôi đang nghĩ một ngày đẹp trời thế này mà chôn chân trong văn phòng thì thật là chán. Cô có muốn đi dạo cùng tôi không?"


Đoạn chen ngang được viết thêm thuộc về lời thoại nào nên được viết dưới góc nhìn của nhân vật đang nói. Như vậy người đọc sẽ cảm thấy mạch văn trôi chảy hơn và không bị gượng.

‘Đừng hại tôi....’ Nguời phụ nữ rên rỉ và cố đẩy thằng côn đồ ra.

‘Đừng hại tôi...’ Thằng côn đồ siết chặt tay vào cổ người phụ nữ.


Trong hai câu trên thì ở cau thứ hai lời van xin nghe có vẻ xuất phát từ thằng côn đồ chứ không phải người phụ nữ, đọc lên nghe rất gượng.

Lược bỏ hội thoại:

Cũng giống như các tình tiết, mỗi đoạn hội thoại phải nhằm vào một mục đích nào đó. Hoặc là cần thiết cho cốt chuyện, hoặc cần thiết cho việc phát triển tính cách nhân vật. Nếu bạn viết một đoạn hội thọai rồi phát hiện ra rằng nó chẳng để làm gì, không có nó thì tính cách nhân vật cũng không mờ nhạt đi, hoặc truyện vẫn diễn biến tốt thì dù đoạn hội thoại đó có dài cả trang cũng đừng tiếc mà lược bỏ nó đi. Biết được chỗ nào cần lược bỏ cũng là một kỹ năng.

Thường thì hội thoại nhắm vào một số mục tiêu:

+ Phát triển tình tiết truyện.

+ Thuộc về một đoạn miêu tả hành động.

+ Miêu tả những tình tiết quan trọng.

+ Phát triển tính cách nhân vật.

+ Tạo cảm xúc cho độc giả.

Nếu một dòng hội thoại đạt được một trong những mục tiêu trên thì hãy để nó lại. Còn nếu nó chẳng nhằm để làm gì thì hãy bỏ nó đi.


Đuôi thoại

Nhắc đến lời thoại, một phần làm cho lời thoại sinh động chính là thứ đi kèm theo lời thoại. Nó có thể đứng ở trước lời thoại như trong tiếng Việt, hoặc ở sau lời thoại như trong tiếng Anh. Trong bài viết này, tạm gọi nó là đuôi thoại (Dialogue Tags).

Đuôi thoại có thể chia làm 3 dạng cơ bản: Không tồn tại, mềm và cứng.

Dạng tốt nhất là không tồn tại, cho phép hội thoại tự do và không bị cản trở bởi lời truyện. Trong hội thoại hai người, dạng đuôi này có thể được áp dụng trong cả trang truyện.

'"Chuyện gì sẽ xảy đến với cậu ấy?"

"Đừng lo, thằng nhóc sẽ ổn thôi, nó xoay xở giỏi lắm."

"Nhưng chỉ một mình cậu ấy mà chúng có tới..."

"Đã nói là đừng lo! Điều quan trọng là phải rời khỏi đây ngay."'


Đối với hội thoại nhiều người, dạng đuôi này không còn phù hợp nữa và thường gây khó hiểu cho người đọc. Lúc này, cần đến sự xuất hiện của đuôi cứng và đuôi mềm.

Điểm cần nhớ đầu tiên: Đừng cứng nhắc trong việc sử dụng các loại đuôi thoại.

Đuôi thoại mềm gồm những từ như: nói, hỏi, trả lời, kể, chỉ ra, nhận xét... Chúng được coi là "mềm" vì chúng không mang ý nghĩa về hình ảnh và thanh âm hay tình cảm. Chúng không thu hút được sự chú ý vào bản thân chúng. Chúng được coi là đuôi vô hình.

'"Chúng ta nhất định sẽ ra được khỏi đây, chỉ cần nghĩ ra được cách thôi." Yusuke nói.

"Nhưng bằng cách nào?" Kuwabara hỏi.

"Đồ ngốc. Không biết thì phải nghĩ cách." Hiei nói.

"Xem nào, tớ có cách này..." Kurama nói.'


Đuôi thoại cứng bao gồm những thứ khác. Đó là những từ miêu tả cách nhân vật nói như thét lên, gầm gừ, cười, lẩm bẩm, hoặc những từ như thổ lộ v.v... Chúng cần được dùng cẩn thận. Không cần thiết phải lúc nào cũng cần miêu tả cách nhân vật nói. Một người có thể hét cả đoạn hội thoại, nhưng miêu tả quá nhiều điều đó bằng cách sử dụng đuôi thoại cứng sẽ phản tác dụng.

Một dạng nữa của đuôi thoại cứng là dùng gián tiếp nó bằng cách thay thế bằng các từ miêu tả như: nói một cách, nói buồn bã, hét lên đầy sợ hãi v.v... Cũng như lời thoại cứng, dùng quá nhiều dạng này cũng sẽ dẫn tới phản cảm.

'"Đừng hòng lấy được một xu nào của tao." Lão hét vào mặt thằng con trai.

"Tôi không thèm tiền của bố, bố đừng mơ." Thằng con trai trả lời một cách hỗn láo.'


Một cách để tránh lạm dụng đuôi thoại là thử thay thế mọi đuôi thoại về một đuôi mềm như 'nói', rồi đọc lại một lần nữa xem có thể bỏ hoàn toàn đuôi thoại nào, cần thay thay thế cái nào sang đuôi cứng. Đôi lúc chỉ cần thay thế bằng một đuôi thoại mềm khác như 'hỏi' hoặc 'trả lời'. Kiểu đuôi thoại mềm có thể không thông dụng lắm trong tiếng Việt, thường được thay bằng đuôi thoại cứng hoặc đuôi thoại không tồn tại. Bạn có sử dụng nó hay không là tùy theo cách viết của bạn, như Kal, cách viết của Kal ảnh hưởng mạnh tiếng Anh, và các đuôi thoạn mềm có thể nói là trải dài cả trang truyện theo nghĩa đen.

Một điều quan trọng nữa, mỗi khi có một người bắt đầu nói thì hãy dành cho họ một đoạn văn mới. Đừng đưa cả một cảnh vào một đoạn văn. Đọc một câu chuyện mà lời nói của tất cả mọi người đều được thể hiện trong một khổ kiểu.

“...” A nói. “...” B ngắt lời và đi ra lấy một tách nước. “....” A phản đối. “....” C chen vào. And the list goes on.... (well, it’s not really a list, but...)

đúng là một sự hành hạ. Nhiều lúc không hiểu nổi ai nói gì và cái gì đang diễn ra nữa.

Bối cảnh của hội thoại.

Hội thoại luôn diễn ra trong một bối cảnh nào đó. Người viết cần luôn luôn nhớ đến điều này khi viết hội thoại.

Bối cảnh sẽ ảnh hưởng lên lời nói và sắc thái của nhân vật, hoặc giới hạn hội thoại của nhân vật. Đứng trong phòng đông người thì hoặc là người ta phải nói thét lên, hoặc lời nói chỉ là tiếng thì thầm, và bạn không thể cho nhân vật ‘nói to dõng dạc’ được. Ở những năm cuối thời Tần Thủy Hoàng thì bạn không thể cho một nhóm 4, 5 người dân bình thường đứng túm tụm nói chuyện với nhau được, trừ phi bạn muốn họ bị chết chém.

Ngược lại, những lời nói và thái độ của nhân vật sẽ ảnh hưởng lên thái độ của những người bên cạnh nhân vật. Quanh bàn ăn có 5 người ngồi. 2 người nói chuyện với nhau những vấn đề sâu sắc và quan trọng không cần giữ ý. Những người kia chỉ ở đó với một mục đích duy nhất là cho chúng ta biết ‘quanh bàn ăn có nhiều người’. Một đoạn hội thoại như vậy tạo cảm giác khó chịu và không thật.

Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng khi viết người viết thường chú trọng tới hai nhân vật đang nói chuyện hơn là những người chung quanh, và cả những người viết tài giỏi cũng dễ mắc phải lỗi này. Trong Fanfom ‘Smallvile’ tôi rất thích một tác giả. Fic của tác giả này rất sáng tạo và có chiều sâu. Nhưng có một chương như thế này: Clark, Lex và bố mẹ của Clark ngồi trong phòng ăn. Bố mẹ của Clark chỉ vừa chấp nhận Lex. Và thế là Clark và Lex ngồi nói chuyện với nhau trên trời dưới biển về tình cảm và những kế hoạch cho tương lai. Cuộc nói chuyện dài đến ba trang. Và đến cuối, ông bố nói một câu kết luận. ‘Thôi, bây giờ đã quá muộn rồi’. Cứ mỗi lần đọc đến đó tôi lại khựng lại và tự hỏi ông bố bà mẹ đã biến đi đâu trong toàn bộ cuộc nói chuyên, hay là cũng giống như chúng ta các yaoi fan họ bị hấp dẫn bởi tình cảm của Clerk và Lex đến nỗi họ chỉ biết ngồi đó há hốc miệng mà ngắm hai người.

~*~


An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Sat Feb 06, 2016 4:56 pm

Bối cảnh

#13 in the Writing is an art, writing is a skill Series.

By Kal Kally

~*~

Bối cảnh rất quan trọng, nó cho chúng ta sự hình dung về nơi và cách mà cách hành động diễn ra. Nó có thể ảnh hưởng tới hành động của nhân vật, giải thích tính cách của nhân vật và thậm chí là ảnh hưởng tới sự phát triển của tình tiết. Bối cảnh có thể trở thành sợi dây kết nối toàn câu chuyện. Một bối cảnh tốt được xây dựng tốt sẽ khiến độc giả dễ thấy câu chuyện như một thể thống nhất hơn là một đống tình tiết chắp vá. Bối cảnh bản thân nó cũng có thể gợi cho người viết nhiều tình huống hoặc không khí truyện. Vậy câu chuyện của bạn diễn ra trong bối cảnh như thế nào? Chỉ trong một căn nhà, hay trong cả một thành phố lớn. Cho dù câu chuyện của bạn chỉ diễn ra trong một căn nhà thì cũng hãy chịu khó để mình có một cái nhìn qua về thành phố mà ngôi nhà đó ở trong, bởi các yếu tố của thành phố đó sẽ để lại dấu ấn lên trên con người và cả ngôi nhà kia. Còn nếu câu chuyện của bạn diễn ra trong một dãy phố, một thành phố, hay nói khác đi, một cộng đồng, thì việc quan tâm xem cộng đồng đó như thế nào là rất quan trọng. (Ta đang nói trong trường hợp bạn muốn xây dựng một fic thực sự, có thể là fic dài, bao gồm đủ cả điểm mở đầu, kết thúc và các tình tiết truyện chứ không phải dạng fic POV hay chỉ để diễn tả một cảm xúc).
Có nhiều điểm quan trọng với bối cảnh như:

+ Tên: Mỗi một địa điểm thường có một cái tên nhất định. Có thể bạn sẽ không dùng tới cái tên này một lần nào trong cả truyện, nhưng vẫn nên có một cái tên, bởi nó sẽ cho bạn một cảm nhận rõ ràng hơn về bối cảnh truyện mà bạn đang viết.

+ Con người: Mỗi một địa điểm luôn có người sinh sống, trừ phi đó là giữa đại dương hay trên hoang mạc. Bạn có thể vạch ra sơ lược xem trên địa điểm bạn dùng làm bối cảnh có những nhóm người nào và đặc điểm sơ qua của họ. Bạn không cần phải quá chi tiết, bởi dù sao thì chúng ta cũng không phải đang cố viết những tác phẩm quá lớn như Harry Potter. Những nhóm người này có thể sẽ không xuất hiện trong tác phẩm của bạn, nhưng như đã nói ở trên, nó cho bạn một cảm nhận rõ rệt hơn về bối cảnh, và khiến bạn hình dung rõ hơn phản ứng mà nhân vật của bạn sẽ có khi giao tiếp với những người xung quanh họ. Đây không chỉ là điều sẽ mang lại cho fic của bạn một cảm giác hiện thực mà còn có thể sẽ mang lại những ý tưởng mà bạn không ngờ tới.

+ Chính quyền: Mỗi địa điểm thường có một chính quyền nhất định. Chính quyền này sẽ ảnh hưởng lên những chính sách mà địa điểm đó đang áp dụng, những chính sách này sẽ ảnh hưởng lên tình trạng của địa điểm đó, và cuối cùng là ảnh hưởng dây chuyền lên nhân vật và cuộc đời của nhân vật.

+ Địa lý: Bạn nên hình dung được, hoặc vẽ sơ qua hình dáng, địa bàn của địa điểm mà bạn chọn làm bối cảnh. Điều này sẽ đem đến cảm nhận rõ hơn về bối cảnh, có thể sẽ mang lại cho bạn ý tưởng, cũng như sẽ giúp bạn tránh được những sai sót vì thông tin không đồng nhất ở các phần truyện. (Tôi thường làm điều này khi viết fic AU hoặc fic dài. Khi viết “Kaga và quái vật” – một truyện AU của Hikaru no Go, tôi đã vẽ lên hẳn một bản đồ chi tiết cho fic đó.)

+ Dòng thời gian: Chuyện đương nhiên bạn cần phải chú ý trong các câu chuyện nghiêm chỉnh và không dính đến du hành thời gian, hoặc sự bóp méo của thời gian. Hãy thử xem “Thần y Ho Jun” đôi khi bạn sẽ rất ngạc nhiên khi nghe thấy những khái niệm đặc sệt y thuật hiện đại. Một câu chuyện ở vào thế kỷ 18 thì không thể có máy bay, có máy tính; và bạn không thể có một đất nước với các quan quản lý từng địa phương ở nước Anh trung cổ.

+ Lịch sử: Nếu câu chuyện bạn viết dựa trên lịch sử thì hãy chắc chắn là bạn biết rõ về thời kỳ lịch sử đó. Nếu bạn không biết về rõ thì đừng nói gì, đừng viết gì cho đến khi bạn biết rõ. Có thể một vài lỗi nhỏ sẽ thường được bỏ qua, nhưng dù thế nào thì cũng vẫn có khả năng một người nào đó bất chợt hét lên: ‘Làm cái quái nào mà nó lại xảy ra như vậy được ?!?’ Đối với một câu chuyện hoàn toàn không dựa trên lịch sử bạn cũng nên có một cái nhìn sơ lược về lịch sử vùng đất bối cảnh. Có thể bạn không nói nó ra, nhưng nó sẽ cần thiết khi bạn cần giải thích một số thứ, và giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh hơn về tác phẩm.

+ Phong tục: Mỗi vùng đất đều có một số thói quen, phong tục, tôn giáo nhất đinh. Nó sẽ ảnh hưởng lên lối suy nghĩ và những hành động của nhân vật. Như một người theo Đạo thiên chúa sẽ có thói quen làm dấu thánh, còn người theo đạo Phật thì không thể bỏ qua phong tục cúng lễ và thắp hương cho người đã khuất.

+ Quá khứ: Quá khứ sẽ định hình hiện tại. Một vùng đất đã trải qua một cuộc tấn công hẳn sẽ có những cơ quan phòng thủ và quân đội vững mạnh. Một vùng đất đã từng bị phá hủy bởi núi lửa sẽ có những hệ thống theo dõi hoạt động của núi lửa và hệ thống cảnh báo khi thảm họa xảy ra.

+ Thời tiết: Thời tiết có thể ảnh hưởng lên toàn bộ những hành động của nhân vật, như nếu trời mưa tầm tã thì người ta sẽ ở lỳ trong nhà. Khi trời nóng nực hoặc khi đi trong sa mạc thì nhân vật sẽ tìm mọi cách để che đầu. Thời tiết cũng có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của tình tiết truyện, như một cơn bão có thể nhấn chìm cả một đội thuyền chiến, hoặc chỉ đơn giản là đánh gẫy cái cây nhiều kỷ niệm mọc ở góc sân.

Đối với fanfiction, bạn có thể chú ý thêm một điều nữa.

+ Sự đồng nhất với thế giới của truyện nguyên bản: Hãy để ý tới những điều có thể hoặc không thể trong thế giới của truyện gốc. Ví dụ như Houshin Engi diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc cổ, nhưng hẳn sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu tự dưng xuất hiện một robot hiện đại.

Khi sử dụng bối cảnh, rất dễ nhận thấy là bối cảnh có thể là bối cảnh lớn, cũng có thể là bối cảnh nhỏ.

Bối cảnh lớn không cần được miêu tả kỹ lưỡng. Nó không cần đi vào tiểu tiết mà cần bao gồm những ấn tượng chung nhất, những thông tin cần thiết nhất, những hình ảnh lớn như rặng núi, lục địa, những đặc điểm chung nhất về thói quen, lịch sử, thời tiết, tôn giáo.... Bối cảnh lớn cho chúng ta cái nhìn chung về thế giới của truyện, một thế giới khác với chúng ta. Nó cần thiết vì người viết cần người đọc hình dung được thế giới đó như thế nào và không đi vào suy đoán những điều sai lệch sẽ dẫn tới những cảm nhận không mong muốn về truyện.

Bối cảnh nhỏ là bối cảnh được miêu tả chi tiết. Bạn có thể không có bối cảnh lớn nhưng buộc phải có bối cảnh nhỏ, vì đây là nơi mà hành động diễn ra. Nếu bạn đã có bối ảnh lớn thì bối cảnh nhỏ sẽ dễ được người đọc chấp nhận hơn vì đã được hướng theo một cách suy nghĩ nhất định nhờ bối cảh lớn. Không khí truyện trở nên cần thiết ở đây, vì bối cảnh nhỏ là nơi tương tác trực tiếp với cảm nghĩ và hành động của nhân vật.

Bối cảnh nhỏ có thể được thể hiện qua miêu tả ở phần đầu mỗi cảnh. Những hình ảnh mà bạn đưa ra sẽ định hình trong đầu độc giả quang cảnh mà ở đó hành động sẽ diễn ra. Nhưng không chỉ giới hạn ở đó, bối cảnh cần được củng cố ở toàn bộ nội dung chuyện. Có thể không phải là những đoạn miêu tả dài mà những hành động tương tác của nhân vật với cảnh. Bạn không cần phải nói là trời nóng, nhưng hành động cởi áo mồ hôi nhễ nhại là đủ để thể hiện trời nóng. Bạn không cần phải nhắc đi nhắc lại là nhân vật đang ở trong rừng hay miêu tả khu rừng này đẹp thế nào. Để nhân vật ngắt một cái lá trên đường đi, gạt những cành cây rậm rạp phía trước sang bên, cúi xuống xem một đóa hoa dại ở gốc cây sẽ đem lại hiệu quả thể hiện bối cảnh nhiều hơn nhiều là dùng một đoạn văn miêu tả đơn thuần. Ở đây người viết cần chú ý giữ được tính hợp lý và đồng nhất với những bối cảnh nhỏ được miêu tả ở trước đó và bối cảnh chính của cả đoạn. Thật tệ nếu như bạn cho nhân vật ngắt một cái lá trên đường đi trong một khu rừng không có bụi rậm và chỉ toàn những thân cây to trơn trượt, với tán lá ở cao ngất trên trời.

Miêu tả nơi sự việc diễn ra là cần thiết, nhưng người viết cần xác định được mức độ mà mình cần miêu tả bối cảnh. Một câu chuyện ngắn khoảng 3, 4 chapter không cần đến một bối cảnh lớn với cả một thế giới mới được tạo dựng. Một câu chuyện chỉ diễn ra trong một ngôi nhà gỗ thì không cần tới cả nửa trang giấy miêu tả khu rừng, dù ngôi nhà gỗ đó có nằm giữa rừng. Cảnh giúp khắc họa tình tiết truyện, nhưng quá nhiều và không hợp lý sẽ dẫn tới buồn chán hoặc thu hút người đọc ra khỏi tình tiết chuyện. Cũng như vậy, một cảnh phổ biến không nên đuợc mô tả quá nhiều. Một căn phòng thời Trung cổ có thể cần nhiều miêu tả, nhưng cần ít miêu tả hơn để làm người đọc hình dung được một căn bếp hiện đại, trừ phi có sự kiện chính nào diễn ra ở đó.

Bối cảnh cũng có thể được dùng để vẽ nên không khí của truyện. Cùng là một bờ biển cát vàng nhưng việc miêu tả những người dân chài kéo lưới vào bờ sẽ đem lại không khí khác với việc bạn miêu tả những đôi nam nữ lững thững đi trên cát ngắm nhìn cảnh bình minh. Cách nhìn của từng nhân vật với một bối cảnh cũng sẽ đem lại những không khí truyện khác nhau. Một người khách du lịch có thể chỉ nhìn thấy những cảnh nên thơ ở khu đền đài cũ, nhưng một nhà khảo cổ học sẽ thấy ở đó chiều sâu của cả một nền văn minh đã mất.

Cảnh vật  xunng quanh và thời tiết là những công cụ tuyệt vời để khắc họa cảm xúc mà nhân vật đang cảm thấy, và nó nếu được sử dụng khéo sẽ đem lại hiệu quả rất lớn. Chúng ta thường có chung cảm nhận về cảnh vật và thời tiết trong sự liên tưởng tới một sắc thái tìm cảm nào đó. Sấm chớp dễ giúp hình dung về sự giận dữ hoặc xung đột nội tâm, Bình minh dễ giúp hình dung về hy vọng, nắng mặt trời rực rỡ dễ giúp hình dung về sự vui vẻ, bầu trời đỏ máu thể hiện sự hủy diệt, mưa thể hiện nỗi buồn và mặt trăng đen.... uh... mặt trăng đen thể hiện sự... bất thường! Sử dụng cảnh vật trong mối tương tác với nhân vật là cách rất tốt để diễn tả cảm xúc nhân vật hoặc khởi tạo và phát triển không khí cho một cảnh.

Đây là đoạn ‘mổ xẻ’ một fic.

Mưa lướt qua một thị trấn thế giới phù thủy. Những đám mây xám xịt phủ kín bầu trời ủ dột, nặng tới mức tưởng chừng như có thể chạm được vào nếu vươn tay lên cao. Remus Lupin lang thang trên phố vắng. Không mưa, không áo khoác... hoàn tòan không được che chở khỏi mưa và cơn gió buốt giá. Anh chưa muốn về nhà, gần như là sợ quay trở lại. Đeo lên cái mặt nạ vui vẻ và hạnh phúc chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là lúc này khi anh chỉ nghĩ về người khác. Những giọt nước sắc như dao thấm qua bộ quần áo Muggle nhàu nhĩ làm da anh tê đi vì lạnh. Nỗi buồn cũng giống như nước thấm vào hồn anh. Remus nhớ bạn mình hơn bao giờ hết.

Prongs, Padfoot, Moony, Wormtail... Chẳng phải chúng ta chưa bao giờ chịu khuất phục luật lệ sao? Tại sao lại không thể phá luật chỉ một lần này thôi để cứu một người bạn cũ?’

Remus xòe tay ra bắt một cái lá lạc đường trong ngọn gió ướt đẫm nước mưa. Cái lá này cũng giống như cuộc đời anh. Cô độc và vùi dập trong bão tố.

Thế nhưng, khoảng thời gian mà chúng ta khao khát được chơi dưới mưa đã qua lâu rồi. James đã chết. Peter đã chết. Cậu để mất tuổi thanh xuân trong cái nhà tù ghê tởm sẽ cướp mất cảm xúc và ký ức của con người. Tôi không sợ cậu sẽ đến giết tôi khi cậu trốn thoát nhưng..

Remus cứ đi mãi vô định, để sự trống rỗng trong lòng dẫn mình đi bất cứ nơi nào nó muốn. Những giọt nước như thủy tinh nhỏ xuống từ tóc, tay, quần áo và rồi vỡ vụn thành muôn ngàn mảnh trên những viên đá lát đường.  

...Dù có cơ hội để tôi cứu cậu thoát khỏi sự trả giá cho tội ác mà cậu đã gây ra thì liệu cậu còn nhớ được tôi không? Hay tình bạn của chúng ta đã hóa thành tro bụi? Hay tình cảm của chúng ta chỉ còn là một làn khói nếu tôi thử nắm lấy sẽ biến mất ngay?


Thời tiết đã được dùng để khởi tạo không khí cho toàn bộ cảnh. Tất cả những hình ảnh đều được chọn để nhấn mạnh sự xung đột trong suy nghĩ của Remus. Mưa và bầu trời xám xịt được dùng để phản chiếu lại sự buồn bã. Một cái lá rơi thể hiện sự thiếu kiên quyết chưa xác định được con đường của mình, và những giọt nước vỡ vụn tượng trưng cho tình bạn đã mất không thể lấy lại. Cho dù đoạn văn trên có thành công trong việc truyền đạt những hình ảnh trên tới người đọc hay không thì ít nhất nó cũng khắc họa được tâm trạng ủ dột của Remus.

Ngay cả với cái ô lớn trên đầu áo choàng của anh vẫn sũng nước vì cơn mưa quá lớn, và ngọn gió mạnh đang thổi bạt những giọt mưa rơi nghiêng. Anh đang làm gì ở thị trấn xa lạ này? Tháng trước Severus đã đợi con nguời ngu ngốc vẫn biến thành sói những khi trăng tròn hàng đêm trời. Tuần trước anh dồn tất cả thời gian liên lạc với những người bạn phù thủy, cố theo dấu của gã ngốc ấy. Ngày hôm qua anh lục tung cả cái thị trấn quái quỷ này lên để tìm người đó. Và giờ đây chính anh lại đứng như một thằng ngốc nhìn kẻ lang thang đã ám ảnh những giấc mơ của anh hàng đêm trời.

Hình ảnh cái ô và áo choàng thẫm nước tạo ấn tượng về một hành động vô ích, nhờ đó mà không khí của đoạn được tạo dựng. Nó sẽ giúp cảm nhận về những hành động vô ích ở phía sau đến dễ dàng hơn, và nhấn mạnh hơn mà không cần dùng đến từ ‘vô ích’.

Cơn mưa nặng hạt đã dịu lại. Những đám mây xám xịt đang bị gió cuốn dần đi, nhường chỗ cho những mảng bông trắng muốt. Bầu trời đang sáng dần lên. Cuối cùng mưa lùi bước, chấp nhận bị ánh nắng mặt trời rực rỡ chinh phục. Trên cái nền xanh cao vợi xuất hiện một áng cầu vồng.

Sirius, Remus và Severus nhìn lên dải màu tươi tắn ấy cùng lúc.

Đầy hứa hẹn nhưng cũng đầy bấp bênh. Như cây cầu vắt ngang dòng sông của đau khổ và dằn vặt đang ngăn cản họ đến bờ hạnh phúc. Cây cầu luôn luôn ở đó, nhưng rốt cuộc thì không ai trong số họ có đủ dũng cảm để bước lên. Thế là họ cứ đứng đó im lặng ngắm nhìn cầu vồng với vẻ ao ước, hòan toàn cô độc với trận chiến cùng cơn bão trong trái tim mình.

Giá như ta có thể đi tới cuối cầu vồng...


Hình ảnh của cầu vồng và ánh sáng bừng lên sau cơn mưa được dùng để tượng trưng cho hy vọng. Hay đúng hơn là một hy vọng không thể đạt được vì chẳng ai đi tới được chân cầu vồng. Đối lập hòan tòan với cơn mưa tối tăm được miêu tả kỹ ở phía trên, đoạn miêu tả này đã diễn đạt cảm xúc của cả ba nhân vật mà không cần phải miêu tả quá nhiều về tình cảm.

Vẫn câu nói quen thuộc ở đây. Quá nhiều chẳng bao giờ là tốt. Thường thì quá nhiều miêu tả sẽ gây mất tập trung vào tình tiết, và như thế tuy nó đem lại nhiều hiệu quả, nhưng quá nhiều hiệu quả lại giảm nhẹ ảnh hưởng của hiệu quả.

Không nên viết một khổ dài chỉ để miêu tả cảnh hoặc thời tiết nếu bạn muốn dùng nó khắc họa cảm xúc và không khí cảnh trừ phi cảnh và thời tiết là một phần của tình tiết truyện. Nếu cơn lốc xóay đang tiến đến đe dọa mạng sống của nhân vật thì cơn lốc xoáy đó cần được miêu tả kỹ để tạo sự căng thẳng. Tuy nhiên nếu nhân vật đang đứng ở một vị trí an toàn và cơn lốc xóay chỉ là điểm nhất cho sự xung đột trong nội tâm nhân vật thì cơn lốc xóay đó chỉ nên được mô tả một vài dòng. Miêu tả vừa đủ sẽ giúp người đọc vừa giữ được ấn tượng miêu tả tạo ra vừa chuyển từ miêu tả sang hành động hoặc sự kiện của cảnh một cách an tòan. Miêu tả quá nhiều đưa người đọc đi xa khỏi cảnh, và khi họ quay lại thì không biết phần nào của miêu tả nên bắt đầu chuyển sang hành động và sự kiện.

Đối với fic Rainbow ở trên tôi đã nhận được những review khen các đoạn miêu tả và nói chúng không thừa, nhưng cũng có một review như thế này. ‘Fic hay. Nhưng với tất cả những miêu tả đó thì fic đôi chỗ rất khó đọc. Có những hình ảnh đẹp thể hiện mưa, nhưng bạn không nên dùng chúng quá nhiều. Hình ảnh làm độc giả cảm thấy ‘đầy’ và có thể phá hỏng hiệu quả.’

... well... dù tôi là người viết, và dù tôi vẫn thích fic khi đọc lại thì quả thật ấn tượng mạnh nhất của tôi về fic vẫn là: ‘một fic sũng nước’.

Ngòai ra tuy nói rằng người ta thường có chung cảm nhận về một loại cảnh hoặc thời tiết, nhưng điều đó không phải là tuyệt đối. Một cơn mưa rào ở vùng nóng nực có thể mang đến cảm giác mát mẻ và sảng khóai hơn là u buồn. Và bầu trời đỏ máu trong mắt một chiến binh có thể tượng trưng cho sự hiếu chiến hơn là sự hủy diệt. Thậm chí sự đối lập về cảnh, thời tiết và tình cảm cũng có thể thành công. Đừng bị bó buộc vào cảm nhận đầu tiên về cảnh và thời tiết mà hãy cho mình những lựa chọn đa dạng.

~*~

<Copyright by Kal Kally>

An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Sat Feb 06, 2016 5:03 pm

Nhịp độ và giai điệu

#14 in the Writing is an art, writing is a skill Series.

By Kal Kally

~*~

Nhịp độ và giai điệu

Nhịp độ và giai điệu là những vấn đề mà nếu bạn vấp phải thì nó sẽ ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của câu chuyện bạn đang viết. Tình tiết truyện, tính cách nhân vật, chủ đề v.v… tất cả mọi thứ sẽ đều bất ổn nếu nhịp độ/giai điệu có vấn đề.

Do tôi thực sự không biết diễn tả những khái niệm này bằng từ nào là phù hợp nhất, “nhịp độ” và “giai điệu” là cách gọi do tôi tự đặt theo những giải thích sau:

Nhịp độ liên quan tới dòng chảy của câu chuyện, nói cách khác, tình tiết truyện. Liệu độ dài của truyện cũng như khoảng thời gian diễn tả trong fic có đủ để diễn tả điều bạn muốn nói không? Liệu có đủ đề người đọc quan tâm tới kết thúc mà bạn muốn không? Liệu tại đỉnh điểm bạn có hạ nhiệt hợp lý không, hay lên quá cao rồi lại kết thúc khiến người ta hụt hẫng? Liệu câu chuyện có càng ngày càng cẳng lên tới đỉnh không hay chỉ đều đều trong suốt cả độ dài của nó? Liệu mỗi cảnh nhỏ trong truyện có gượng gạo, không hợp được với toàn bộ câu chuyện lớn không? Nếu câu chuyện quá nhanh thì người đọc sẽ có thể cảm thấy như là đang đi trên thuyền trên một mặt nước sông chảy siết và điều thú vị nằm dưới mặt sông ấy có vẻ như kém quan trọng đi so với việc đi từ đây tới kia. Thế nhưng cảm giác đó rõ ràng không phải là cảm giác mà bạn muốn người đọc cảm thấy. Bạn muốn họ sẽ “muốn biết” về những bí mật mà bạn đang từ từ hé mở, “muốn theo dõi” những diễn biến mà bạn đang thể hiện. Nếu câu chuyện quá chậm thì ngược lại, người đọc sẽ cảm thấy như họ đang bộ trong một đường dài cả trăm km mà khi nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm người ta sẽ thở phào. Thế nhưng có lẽ không ai lại muốn người đọc của mình cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì cuối cùng câu chuyện của mình cuối cùng cũng đã kết thúc.

Nhịp độ cũng thường bị vi phạm trong những fic có nhiều nhân vật và các nhân vật này lại được miêu tả trong những tình tiết riêng biệt nhau. Người viết đôi khi không chú ý tới nhịp độ về mặt thời gian giữa câu chuyện của từng nhân vật, hoặc từng cặp nhân vật. Một câu chuyện liền mạch và hợp lý thì thời gian giữa những câu chuyện phải song song nhau, hoặc thời gian của câu chuyện này nối tiếp thời gian của câu chuyện kia. Một nhóm gồm Hisoka, Illumi, Killua, Kurapika, Leorio và Kuroro bị tách nhau ra. Tại một chapter, Illumi và Hisoka đang bị tấn công. Trong các chapter sau đó, vô khối chuyện xảy ra, và quãng thời gian vài ngày đã trôi qua với những người còn lại. Tới một chapter sau đó chúng ta mới được thấy kết quả của trận đánh giữa Illumi và Hisoka. Như vậy là nhịp độ của fic đã có vấn đề. Những khoảng trống về mặt thời gian sẽ có thể khiến nhịp độ bị ngắt quãng.

Nhịp độ cũng có thể có vấn đề trong cách bạn sắp xếp những chapter của fic. Đôi khi bạn gặp những fic chỉ có một vài chương nhưng đáng lẽ ra nó phải được giải quyết trong cả chục chương Đối với fanfic, tốt nhất là chỉ nên giữ một hoăc hai sự kiện chính trong một chương. Có thể đọc toàn bộ từ đầu tới cuối một câu chuyện có điểm thú vị của nó, nhưng ngay cả lúc đó việc cắt chương đúng chỗ sẽ cho phép bạn tập trung giải thích và miêu tả kỹ về một sự kiện cũng như những ảnh hưởng lên nhân vật. Có thể người đọc sẽ giở tiếp ngay sang trang sau để đọc chương mới, nhưng cắt chương đúng chỗ sẽ như một đoạn nghỉ ngơi ngắn và tránh người ta mệt mỏi, hoặc có cảm giác’bội thực’ với chuyện. Tuy nhiên cắt chương quá nhỏ cũng không ổn. Một sự kiện được chia làm hai ba chương, mỗi chương là cách nhìn của một người. Chia chương như thế này khiến người đọc mất đi cảm giác muốn theo dõi chuyện vì chẳng có gì mới cả. Nếu các sự kiện của chương quá nhỏ nhặt cũng khiến người đọc sớm mất đi hứng thú.

Giai điệu liên quan tới những cảm nhận mà câu chuyện chuyển tải. Liệu fic nhẹ và vui vẻ như một tia nắng sớm hay mạnh và dữ dội như một cơn bão? Liệu fic có mạnh mà nóng bỏng như gió trên sa mạc hay nhẹ nhàng mà buốt giá như gió một ngày đông? Liệu những gì mà bạn muốn người đọc cảm nhận có chuyển đạt được đầy đủ và chính xác như bạn muốn không? Bi kịch mà bạn muốn thể hiện người đọc có cảm thấy như là một bi kịch không hay chỉ cảm thấy một mớ nhân vật thảm hại trong một tình huống thảm hại? Và truyện cười bạn cho là rất khôi hài dưới mắt người đọc có phải là nhạt nhẽo?

Những đoạn miêu tả thường là một cái bẫy rất tốt để fic trở nên lạc điệu. Một câu chuyện chỉ bao gồm những sự kiện, những hành động là một câu chuyện khô khan tới mức người ta phải để một cốc nước bên cạnh khi đọc. Một câu chuyện cần phải có hình ảnh, tình cảm, nhưng ở một múc độ cần thiết. Hình ảnh tốt sẽ lưu lại ấn tượng dài lâu trong người đọc, nhưng nhiều khi người viết quá lạm dụng hình ảnh. Dù bạn miêu tả như thế nào, dù cảnh đó có hay như thế nào, dù tình cảm có cảm động thế nào thì cũng không cần đến độ dài tính theo trang giấy dể miêu tả nó. Chỉ một vài đoạn nếu viết khéo cũng có thể khiến người đọc thích thú, và quá nhiều gây ra cảm giác mệt mỏi và chán ngấy khi đọc.

Hãy cẩn thận khi viết songfic để tạo giai điệu cho fic. Nếu bạn viết songfic thì đừng quên post kèm link download bài hát khi post fic. Khi viết một songfic, người viết thường tự cho rằng người đọc biết bài hát đó, có thể nhớ được nhạc của bài hát đó từ lời và có cùng chung cảm nhận với mình về bài hát đó. Tuy nhiên trong thực tế khi nghe một bài hát thì mỗi người thường có những cảm nhận rất khác nhau. Một bài hát cũng thường chỉ thịnh hành trong một khoảng thời gian nhất định, và có nhiều khả năng là độc giả sẽ chưa từng nghe bài hát trong songfic bao giờ.

Sửa chữa

Nhịp độ và giai điệu được nhắc cùng với nhau bởi thường một đã có vấn đề thì cái còn lại cũng có vấn đề nốt, và đôi khi rất khó để phân biệt chúng. Để phát hiện ra những vấn đề với hai điều này không phải là chuyện dễ nếu bạn vừa viết fic xong và đọc ngay lại tác phẩm của mình. Thường thì bạn chỉ có thể nhận ra khi bạn rời fic của mình một thời gian và sau đó đọc lại. Vì vậy bạn nên cần đến một beta reader kinh nghiệm để giúp bạn phát hiện những lỗi này. Một beta reader thiếu kinh nghiệm thường khó phát hiện ra những lỗi về nhịp độ và giai điệu.

Người ta hầu như không thể sửa chữa các lỗi về nhịp độ và giai điệu chỉ bằng cách sửa qua loa đây một tí, kia một tí. Chúng là những lỗi bắt rễ vào sâu trong tác phẩm và thường đòi hỏi bạn phải viết lại ít nhất là một lần để sửa chữa chúng. Nếu nhịp độ quá nhanh thì bản đầu tiên có thể coi là một bản rút ngắn. Nếu quá chậm thì cắt bỏ chữ và câu, hoặc thậm chí cả một số cảnh có thể là đủ. Nhưng thường lỗi này rất khó sửa và thường đòi hỏi bạn phải mất nhiều thời gian viết lại.

Nhịp độ và giai điệu lại được xây dựng chủ yếu dựa vào cảm tính. Ta hầu như không thể đưa ra được quy luật nào cho việc xây dựng chúng ngoài việc chúng phụ thuộc vào kỹ năng cũng như cảm nhận của bạn. Điều tốt đẹp là khi kỹ năng của bạn tăng dần theo thời gian thì các lỗi này cũng giảm bớt dần đi. Khi viết nhiều hoặc đọc nhiều, mỗi khi bạn viết một cảnh, cảm giác rằng cảnh đó ổn, hay có gì hơi bất ổn sẽ đến với bạn một cách tự nhiên hơn.

Một số lời khuyên:

+ Nếu một sự kiện đi quá xa, khiến độc giả mất tập trung vào những sự kiện chính, những nhân vật chính thì không nên cứ để nó như vậy. Hãy thay đổi nó, hoặc rút ngắn nó, hoặc để nó đựơc thể hiện dưới cặp mắt của nhân vật chính, và để nhân vật chính nghĩ xem nó sẽ ảnh hưởng như thế nào với mình.

+ Một nhân vật phụ cần ở đúng vị trí của mình. Việc bạn tạo cho nhân vật phụ tính cách, background là rất tốt, nhưng chúng chỉ nên được nói qua. Nếu bạn dành nhiều phần truyện để miêu tả về quá khứ, về tình cảm của nhân vật phụ thì nhiều khả năng là nhân vật phụ này đã lấn đất của nhân vật chính, và sẽ phần nào trở thành nhân vật chính trong khi nhân vật chính sẽ bị lu mờ.

+ Đọc lại những đoạn miêu tả của mình. Lời văn nào không đóng vai trò nhiều lắm hoặc không đủ hấp dẫn, lời văn nào trùng hợp một phần hoặc toàn bộ, hoặc mâu thuẫn với những gì bạn nói trước đó thì đừng ngần ngại mà bôi đen chúng và ấn delete.

Câu

Luật chung nhất, nếu viết hành động, hãy dùng câu ngắn. Câu dài không đem đến cảm giác vội vã, căng thẳng mà đem lại cảm giác rối tung cho vị độc giả tội nghiệp đang cố hiểu cái chuyện quái quỉ gì đang diễn ra.

Nếu đi sâu vào khía cạnh tâm lý hoặc ý nghĩ, câu dài thường được ưa chuộng hơn. Một phần lý do của điều này là câu dài đòi hỏi người đọc phải nghĩ nhiều hơn. Một phần khác là nó có thể kéo dài cảm xúc, tạo mạch chậm rất hiệu quả.

Câu vừa, có thể nói là mang cả hai sắc thái, vừa liên tiếp, vừa biểu cảm.

Lý tưởng nhất là sử dụng câu đa dạng. Chỉ câu đơn hoặc câu dài sẽ gây buồn chán và nhàm.

Dạng câu ngắt, đặc biệt là câu không chủ ngữ có thể dùng để nhấn mạnh hoặc tạo hiệu ứng đặc biệt.

'Trong đêm Giáng sinh, khi mà hạnh phúc toả ra trên những ngọn nến soi sáng khuôn mặt của những đứa trẻ khác, khi mà sự trong sạch hiện lên ở lời cầu nguyện và bức tượng Chúa trên cây thập tự, chỉ một mình Gilbert tìm đến quan hệ thể xác, tìm đến sự đau đớn để lấp đi nỗi tuyệt vọng khủng khiếp trong mình. Hoàn toàn cô độc. Chúa trời cũng đã bỏ rơi cậu bé ấy rồi.'

Dạng câu ngắn dùng để tạo cảm xúc rất tốt, nhưng không nên lạm dụng. Nếu phải viết:

'Aria ôm chầm lấy anh. Nồng thắm. Mãnh liệt.'

Thì câu sau sẽ mang lại hiệu ứng cũng không kém hơn gì.

'Aria ôm chầm lấy anh nồng thắm và mãnh liệt.'

Câu đặc biệt cũng không nên bị lạm dụng quá nhiều. Sử dụng một hai chỗ cho một trang truyện có thể gây nên thú vị và tạo cảm xúc. Nhưng cứ một hai dòng lại gặp một câu đặc biệt sẽ tạo cảm giác bực mình.

Không phải lúc nào chủ ngữ cũng là chủ thể con người. Sử dụng các bộ phận của con người làm chủ ngữ có thể gây ra hiệu ứng nhấn mạnh cảm xúc, đặc biệt trong những cảnh thân mật.

'Bàn tay mạnh mẽ ấy đưa lên vuốt nhẹ cánh tay cô. Những ngón tay dài dịu dàng lướt trên làn da mềm mại. Môi tìm môi. Mắt đối mắt bị cuốn hút vào cơn bão của sự đam mê.'

Tuy nhiên, loại câu này cũng không nên bị lạm dụng. Thỉnh thoảng thêm một câu hoặc một đoạn ngắn ở đâu đó có thể khiến người ta cảm thấy thú vị và tăng cảm xúc. Nhưng nếu cả một trang được miêu tả theo dạng này, sẽ khiến người đọc phải tự hỏi: 'Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Ai là ai, và tại sao lại lắm chân cẳng thế này?'

Khi bạn viết xong một đoạn văn hãy thử đọc lại nó. Các dạng câu, độ dài các câu trong đoạn văn đó có khác biệt không hay từa tựa như nhau? Thay đổi phong cách một vài câu văn cho khác biệt đi với số còn lại có thể sẽ khiến đoạn văn trở nên sống động. Sự đa dạng là yếu tố sống còn. Cho dù là bạn sử dụng loại câu nào, nếu trong một đoạn văn chỉ có một loại câu thì đoạn văn ấy rất dễ trở thành nhàm chán.

Một số điều cần chú ý khi sử dụng các dấu câu:

Dấu ba chấm ( … ) thể hiện sự đứt quãng trong lời nói. Chúng không nên quá bị lạm dụng. Dù dấu ba chấm dù được dùng trong lời nói của một người đang rất mệt mỏi hoặc một người rất yếu, hoặc một người đang thở hồng hộc, thì chúng cũng không nên xuất hiện quá nhiều, cứ một hai chữ lại ngắt kiểu: “Cậu… không… thể… cho tôi… điều ước… cuối… cùng… này sao?…” Dù mêt mỏi đến thế nào, dù yếu đến thế nào thì nếu người ta đã nói được, người ta sẽ không nói ngắt quãng tới mức đó. Tương tự cho thở hồng hộc. Hãy thử đọc to câu trên, bạn sẽ thấy nó vô lý như thế nào.

Điều này tôi không biết có giống trong tiếng Việt không hay chỉ là quy luật của tiếng Anh. Dù sao nếu bạn viết fic bằng tiếng Anh bạn cũng nên cẩn thận. 3 dấu chấm thể hiện chúng đang ở giữa câu. Khi kết thúc một câu kiểu này, người ta dùng 4 dấu chấm.

Đối với những câu ngắt quãng đột ngột, người ta không dùng dấu ba chấm, bởi dấu ba chấm thể hiện một cái gì đó chậm rãi trong lời nói. Trong trường hợp này, ‘—‘ sẽ đựơc dùng.

Dấu chấm có thể dùng ngắt một câu ngắn để thể hiện sự nhấn mạnh trong ý nghĩ hoặc lời nói: Kuroro. Phải. Chết. Tuy nhiên đừng dùng cách này trong những câu dài. Sử. Dụng. Cách. Này. Cho. Những. Câu. Dài. Tạo. Cảm. Giác. Rất. Buồn. Cười.


~*~



An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Sat Feb 06, 2016 5:07 pm

Xử lý thông tin

#15 in the Writing is an art, writing is a skill Series.

By Kal Kally

~*~

Đôi lúc có những thông tin cần phải đưa đến cho người đọc. Và đôi lúc bạn sẽ thấy những nhân vật xuất hiện chỉ để nhằm thông báo các thông tin đó đến cho người đọc hoặc các nhân vật chính. Đôi lúc bạn sẽ thấy những đoại hội thoại, hoặc đoạn văn dài chỉ nhằm đưa đến hoặc diễn giải một thông tin nào đó. Nhất là ở những đoạn mở đầu khi mà toàn bộ lịch sử, đặc điểm của vùng đất bối cảnh được dàn ra vài ba trang như một bài học lịch sử. Việc tống một đống thông tin vào người đọc như thế này cần được tránh một cách hết sức có thể. Đúng là có một số thông tin cần phải đưa thẳng đến người đọc, nhưng một câu chuyện hay thường là một câu chuyện mà những thông tin được khéo léo cài vào truyện và người đọc bị hút vào nó và hoàn toàn không biết rằng mình đã được cho biết thông tin đó. Để người đọc cảm thấy mình đã phát hiện ra một chút gì đó rải rác suốt mạch truyện thì hay hơn là đập vào mặt người đọc một núi thông tin ngay lập tức.

Xử lý thông tin cần phải được kết hợp chặt chẽ với quy luật vàng: ‘Hãy chỉ cho độc giả thấy, đừng kể’. Đừng nói với người đọc chuyện gì đang xảy ra, hoặc nhân vật đang nghĩ gì, mà hãy chỉ cho họ thấy.

Đừng viết:

‘Hiei cảm thấy vô cùng căng thẳng và tức giận.’

mà hãy viết

‘Bàn tay Hiei trên chuôi kiếm run lên bần bật. Nếu không cố kìm chế mình thì hẳn cậu đã xông tới giết hắn rồi. Yêu khí cậu tăng vọt đến mức làm mọi người trong phòng đều toát mồ hôi vì nóng, nhưng Hiei thậm chí còn không nhận ra được điều này.’

Cố gắng tránh những đoạn văn kể lại như “Khi cô không ở đây thì có chuyện này đã xảy ra blah blah....” Đừng kể lại

‘Buổi sáng đã có một chuyện khủng khiếp xảy ra ở lớp cô dạy. Chuyện đó làm cô rất hoảng loạn và giờ chỉ muốn chạy ngay về nhà và nép mình vào lòng chồng.’

Dù chỉ một đoạn văn nửa trang miêu tả những gì đã xảy ra ở lớp và nhân vật chính đã cảm thấy hoảng loạn thế nào thì cũng sẽ làm truyện hấp dẫn hơn nhiều.

Bạn có thể nói: "Tôi đã từng thấy nhiều người đưa thông tin tới cho độc giả thành khối đôi khi tới vài ba trang, vậy mà chuyện vẫn hay đấy chứ?"

Đúng vậy. Bạn đã đọc 'Những người khốn khổ' chưa? Chỉ về một nhân vật phụ xuất hiện rất ít trong truyện là đức giám mục, Victor Huygo đã viết thành riêng một quyển với gần 10 chương. Chỉ viết về một nhà tu nữ hay một trận đánh, ông cũng dành hẳn một chương cho nó. Nếu bạn chịu khó đọc kỹ những chương tưởng chừng như chán ngắt này, bạn sẽ thấy ông đã giải quyết vấn đề thông tin theo khối một cách rất khéo léo. Những thông tin của ông không phải chỉ là một mớ thông tin được nhét vào một chỗ mà đều được thể hiện dưới dạng những câu chuyện nhỏ. Những câu chuyện nhỏ đó đôi lúc có tình tiết, đôi lúc chỉ là những cảnh nhỏ ghép lại với nhau, nhưng nhờ vậy mà thông tin được đưa tới người đọc một cách tự nhiên và không khô khan, cứng nhắc. Và trong cả bố cục một bộ tiểu thuyết đồ sộ, những câu chuyện nhỏ đó cho người ta thấy toàn diện bộ mặt của xã hội Pháp lúc bấy giờ.

Tuy nhiên chẳng có gì hoàn thiện. Để viết được như Victor Huygo là điều vô cùng khó.

Thông tin được đưa thành một khối và quá thừa thãi nhanh chóng tạo sự buồn chán, nhưng thiếu vắng thông tin sẽ tạo ra lỗ hổng cho câu chuyện. Khi viết một câu chuyện thì bối cảnh của câu chuyện hoặc những đặc điểm của câu chuyện đã nằm sẵn trong đầu người viết, nhưng trong đầu người đọc thì không. Nếu thiếu thông tin thì người đọc không thể hình dung được truyện. Vì vậy cách an toàn nhất là hãy xác định thông tin nào thực sự cần thiết và thú vị. Thông tin được đưa vào truyện cần phải là những thông tin thực sự cần thiết với truyện. Một đoạn miêu tả về ngọn núi dài cả khổ chỉ cần thiết khi tình tiết truyện sẽ xảy ra ở ngọn núi đó. Một đoạn nói về lịch sử của quả núi chỉ cần thiết khi mà lịch sử đó sẽ ảnh hưởng tới tình tiết truyện hoặc phát triển tính cách nhân vật.

Một điều quan trọng nữa trong việc đưa ra thông tin là tính đồng nhất của câu chuyện.

Cố gắng tránh hết mức có thể những lỗ hổng trong truyện. Nếu mắt một người xanh thì cần phải xanh đến phút cuối cùng. Nếu một người đang ngồi nói chuyện thì không thể một lúc sau lại thấy người ấy chân tê đi vì đứng quá lâu.

Có lần sau khi đọc lại một fic mình viết tôi thấy tôi đã viết thế này ‘Con chim nhỏ đậu xuống cành cây gần cửa sổ nhất và tò mò nhìn vào trong’

Một lúc sau lại đọc được ‘Con chim nhỏ giật mình ngã khỏi cửa sổ’

Cũng có lần tôi đọc được ở một fic câu “Lucius nắm lấy cả hai cổ tay Ron và giữ chặt.” (Don’t ask Tongue)

Một lúc sau, hay đúng hơn là hai câu sau lại thấy “Ron hết sức dùng tay đẩy hắn ra.”

Và suy nghĩ của tôi lúc đó là “Ủa, Ron có mấy tay vậy?”

Rốt cục thì những lỗi như thế có thể khiến người đọc bị hẫng và không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Những lỗi về sai lệch thông thường rất nhỏ và không dễ nhận thấy. Tốt nhất là bạn tìm lấy cho mình một Beta Reader tốt để có thể giúp bạn phát hiện ra những lỗi này.

~*~


An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Sat Feb 06, 2016 5:11 pm

Trình bày Fic

#16 in the Writing is an art, writing is a skill Series.

By Kal Kally

~*~


Bạn phân biệt thế nào giữa trình bày fic và trang trí fic?

Xin nói trước, quan điểm của tôi có thể khác với quan điểm của bạn, tôi sẽ luôn chọn cách đầu tiên chứ không bao giờ là cách thứ hai. Bởi theo quan điểm của tôi, khi viết fic, chúng ta đang vẽ lên một bức tranh bằng ngôn từ, chứ không phải là một bức tranh bằng những màu sắc và ký hiệu theo nghĩa đen.

Để trình bày fic bạn cần làm gì?

Thật đơn giản, bạn chỉ tuân theo một số nguyên tắc:

+ Kiểm tra hết lỗi chính tả.

+ Tuân thủ nghiêm ngặt luật “Viết hoa” những nơi cần viết hoa.

+ Giữa mỗi đoạn văn, hãy cách ra một dòng.

+ Không bao giờ để hai lời nói hoặc hai suy nghĩ của hai nhân vật ở vào cùng một đoạn văn. Hãy tách chúng ra.

+ Tách các phần của câu chuyện bằng 3-4 dòng trống, hoặc dùng “ *** “.

+ Nếu bạn cần nhấn mạnh một từ nào đó, hãy chỉ đặt nó vào giữa 2 dấu ‘*’ hoặc cùng lắm là viết hoa nó. Và hãy nhớ rằng đừng bao giờ lạm dụng nhấn mạnh.

+ Nếu bạn cần dùng ý nghĩ, hãy chỉ dùng in nghiêng.

+ Nếu bạn cần thể hiện ý nghĩ (POV) của ai đó cho cả đoạn? Hãy viết ở trước đoạn đó. Và chỉ thế là đủ. Còn nếu bạn không muốn dùng tên như trên? Hãy chỉ dùng những công cụ in nghiêng, in đậm và bình thường.

+ Để thể hiện mạch chảy của thời gian, hãy dùng các dấu chấm:


..
.

Còn trang trí fic?

Bạn sẽ dễ dàng nhận ra những fic được trang trí. Những dấu hiệu dễ nhận ra nhất là:

+ Quá lạm dụng nhấn mạnh: *Nhấn mạnh* như ~thế này~ làm người đọc #khó chịu# rất nhanh.

+ Sử dụng chữ HOA quá nhiều. HÉT LÊN NHƯ THẾ NÀY CHỈ GÂY RA NHỮNG CON MẮT NHỨC NHỐI.

+ Sử dụng các loại ký hiệu đa dạng hoặc lạ lùng cho nhấn mạnh. ~Thở dài~; Tôi #yêu# em.

+ Sử dụng đủ loại ký hiệu đa dạng hoặc lạ lùng để thể hiện ý nghĩ. //Tại sao lại như vậy// Câu hỏi đó cứ mãi vọng trong đầu Hiei.

+ Sử dụng nhiều màu sắc khi thể hiện ý nghĩ (POV) của các nhân vật cho cả đoạn. Nhất là sử dụng những màu mà chỉ nghĩ lại lúc Kal nhìn thấy đoạn fic Kal lại thấy rùng hết cả mình: Đỏ, vàng. OH MY GOD! ^^

Bạn có thể nói: “Cách trình bày như trên mới khiến fic đẹp.”

Đẹp? Quả là đẹp thật. Nhưng là một fanfic writer tự tin vào chính mình, bạn có cần đến những thủ thuật đó để đem lại cho fic của mình sức quyến rũ hay không? Những màu sắc và những ký hiệu đầy sáng tạo kia thực sự khiến fic của bạn rất bắt mắt. Nhưng trời ạ, đi kèm với sự bắt mắt đó cũng là sự nhức mắt luôn.

Giống như hai bức tranh khi để gần nhau thì mỗi bức sẽ hút mất một phần sự chú ý của bức kia, bức tranh được tạo nên do sự trang trí của bạn thu hút mất một phần chú ý đáng lẽ ra đã được dành tòan bộ cho bức tranh bằng ngôn từ của bạn. Tôi không nghĩ khi đọc người đọc sẽ tự ý thức được điều đó, nhưng đứng trước nhiều màu sắc, và các ký hiệu đặc biệt, con người đều sẽ có những cảm nhận, dù rõ rệt hay chỉ thoáng qua về các màu sắc và ký hiệu đó. Mỗi một cảm nhận đó sẽ che mất một phần fic của bạn.

Cũng có thể chỉ dùng in đậm, in nghiêng và để nguyên là không đủ để diễn đạt suy nghĩ của nhiều hơn 3 nhân vật. Nhưng trong tình huống đó, làm ơn hãy chỉ sử dụng . Nếu fic của bạn thể hiện suy nghĩ của nhiều hơn 3 nhân vật, mà bạn hoàn toàn dựa vào màu sắc để phân định các nhân vật thì… man… fic của bạn có khác gì một đống màu lòe loẹt?

Tin hay không tin là tuỳ bạn, nhưng chỉ với các công cụ ít ỏi của phần trình bày fic như trên, nếu bạn khéo léo và biết kết hợp giữa trình bày và nội dung, bạn vẫn có thể có được những fic với bố cục rất đẹp mà không cần phải trang trí cho nó.

Mỗi người có thể có nhiều cách nghĩ khác nhau, và trên đây chỉ là suy nghĩ của tôi qua nhiều năm đọc và viết fic. Any way, if you don’t share my idea, feel free to write an article about yours. It will be my honor to put your article here so that we can see the many aspect of this problem.

~*~


An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Sat Feb 06, 2016 5:14 pm

Writer Block và Cảm hứng

#17 in the Writing is an art, writing is a skill Series.

By Kal Kally

~*~

“Ý tưởng giống như thỏ. Bạn có được một hai con, học cách chăm sóc chúng, và rất nhanh chóng bạn sẽ có được cả một đàn.” - John Steinbeck. Thế nhưng cái ý tưởng ban đầu ấy không dễ đến.

Writer Block là một điều khủng khiếp. Bạn đang viết trôi chảy một câu chuyện, rồi đến một thời điểm nào đó bạn không thể nghĩ ra được tình tiết tiếp theo. Hoặc dù bạn đã biết chắc trong cảnh này sẽ có những chuyện gì xảy ra nhưng mỗi khi bạn cầm bút lên bạn chỉ viết được vài dòng rồi không sao thể hiện tiếp được suy nghĩ của mình. Bạn ngồi hàng giờ trước màn hình vi tính, nhưng tay bạn không chịu gõ bất cứ một câu văn nào trên bàn phím. Tình trạng ấy cứ kéo dài hàng giờ, hàng tuần, thậm chí là hàng tháng. Một điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một người viết, nhưng lại là một điều không thể tránh sẽ xảy ra.

Làm thế nào để thoát khỏi Writer Block? Làm thế nào để tìm được cảm hứng để viết? Làm thế nào để tìm được ý tưởng? Không có một công thức nào đúng hoàn toàn với tất cả mọi người. Dưới đây Kal sẽ nêu ra những kinh nghiệm của riêng Kal và những kinh nghiệm mà Kal đã thu thập được trên Net.

- Bạn không cần thiết phải nhìn vào màn hình khi viết. Nếu bạn có thể đánh máy nhanh hãy thử bật Word lên, đặt con trỏ vào nơi mà bạn sẽ tiếp tục viết fic. Sau đó tắt màn hình đi và bắt đầu viết. Sai chính tả thì hãy mặc kệ. Sai nhiều cũng không sao. Nếu có một đoạn bạn nghĩ cần đến ở phía trên thì thay vì bật máy lên quay lên trên đánh hãy đánh thẳng vào đoạn bạn đang đánh dở. Đoạn nào viết xong cần thay đổi hãy viết thay đổi đó mà không xóa đoạn trước đi. Ưu điểm của cách viết này là câu chuyện diễn ra trong đầu bạn một cách tự do không bị những nỗ lực để chỉnh sửa và soát lỗi ngăn giữa chừng. Gần đây Kal phát hiện ra cách viết này trong điều kiện mắt không được phép nhìn vào màn hình ti vi, máy tính. Khi Kal có thể đọc lại được nhiều và xem lại fic, Kal thu được một kết quả ngòai dự tính và một rổ lỗi chính tả ^^ Phải mất nhiều công sức để giải quyết đống lỗi chính tả và để lại các đoạn đâu vào đấy, nhưng câu chuyện thì đã hình thành.

- Nếu bạn gặp phải Writer Block, hãy để câu chuyện đó lại. Bạn có thể viết một câu chuyện mới, cũng có thể nghỉ ngơi, một tháng, hai tháng, đừng bó buộc mình, sau đó hãy đọc lại fic và thử tìm cách viết tiếp.

- Nếu bạn cầm bút lên rồi cứ thế nhìn vào giấy không viết được chữ nào thì đừng vội bỏ cuộc. Hãy buộc mình phải viết cho dù những gì viết ra có gượng gạo đến thế nào. Sau khoảng một lúc khi mạch văn đã hình thành mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, các ý tưởng sẽ đến với bạn trôi chảy hơn. Đừng lo về đoạn viết gượng ban đầu. Sau khi bạn đã hòan thành chương chẳng ai cấm bạn quay lại và sửa chữa nó cả.

- Hãy luôn mang một cuốn sổ nhỏ bên mình để ghi chép lại ý tưởng bất cứ khi nào chúng đến với bạn. Có thể những ý tưởng ấy dường như không đủ hấp dẫn, nhưng bạn sẽ chẳng biết bao giờ thì bạn cần đến chúng. Hãy tích cực quan sát những người xung quanh bạn, nhất là những hành động họ làm trong một thái độ cảm xúc nhất định. Trong cuốn sổ ghi lại ý tưởng bạn có thể để ra vài trang, mỗi trang phía trên đề một thái độ cảm xúc và dần dần ghi lại những hành động bạn quan sát được vào trang cảm xúc tương ứng. Hãy ghi lại nhanh những đoạn hội thoại nghe lỏm được mà bạn thấy là thú vị. Hãy ghi lại những đoạn miêu tả nhanh về một người có hình dáng nổi bật nào mà bạn thấy. Giấc mơ là một nguồn ý tưởng vô hạn. Thế nhưng thường hiếm khi bạn nhớ được giấc mơ sau một ngày. Hãy giữ một cuốn nhật ký giấc mơ và ghi lại những điểm thú vị trong giấc mơ của bạn. Tất cả những điều này là công việc biến cuộc sống xung quanh bạn thành lực sống của những câu chuyện mà bạn viết.

- Ngồi trong bóng tối hoàn tòan và hình dung về câu chuyện tại điểm mà bạn bắt đầu bị kẹt. Đừng nghĩ các lý do. Đừng nghĩ đến giải thích. Đừng nghĩ câu chuyện cần phải diễn biến tiếp theo như thế nào. Hãy tưởng tượng ra bối cảnh, tưởng tượng ra nhân vật trong bối cảnh, và hãy thử để nhân vật tự diễn.

- Viết trong nền nhạc. Hãy chọn một bản nhạc thật hợp với cảm xúc chủ đạo của đoạn bạn đang viết rồi vừa viết vừa nghe nhạc. Khi bạn tập trung, trí óc bạn sẽ tự động bỏ qua phần nhạc, nhưng nó cũng bị nhạc tác động một cách vô thức và ảnh hưởng lên tâm trạng bạn. Hoặc hãy chọn một bản nhạc mình rất thích và nghe nó trong khi viết để tạo cảm hứng.

- Hãy viết ở những nơi mà bạn yêu thích nhất, hoặc dễ viết nhất.

- Bỏ qua đoạn bạn bị kẹt và viết đoạn khác, có thể là bất cứ đoạn nào. Khi đoạn sau đã được viết ra, quay trở lại đoạn đầu sẽ dễ dàng hơn.

- Nếu bạn bị kẹt lại ở một đoạn nào đó và dù làm thế nào cũng không thể viết tiếp được thì hãy xem lại xem đoạn bạn vừa viết có gì không hợp lý khiến bạn không thể viết tiếp được không. Nếu có thì đừng ngại, hãy copy nó ra một chỗ nào khác và viết lại đoạn đó. Đừng xóa, cứ để đoạn nghe gượng lại, có thể sẽ có ý bạn cần dùng sau này.

An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by An An on Sun Feb 07, 2016 5:06 pm

Alternative Universe – Những thế giới khác biệt

#18 in the Writing is an art, writing is a skill Series.

By Kal Kally

~*~

Những thế giới khác biệt (AU) là gì?

AU là một fan fiction về một tác phẩm nào đó, mà một phần trong tác phẩm nguyên bản đã bị sửa đổi. Sự sửa đổi có thể lớn hoặc nhỏ, tốt hoặc xấu. Một người đáng lẽ ra đã chết có thể vẫn sống, và một người lẽ ra vẫn sống thì lại đã chết. Bối cảnh của bộ nguyên bản có thể bị sửa đổi hoàn toàn mà thay vào đó là một bối cảnh khác chẳng liên quan gì tới bộ nguyên bản cả. Một câu chuyện AU là một câu chuyện dựa trên câu hỏi “Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu…”

Tại sao ta lại viết AU?

Cũng giống như các thể loại fanfiction khác, AU được viết chỉ vì người viết muốn viết như vậy, và cảm thấy vui khi viết như vậy.

Điều thú vị đầu tiên AU đem lại là nó cho chúng ta cơ hội thổi một luồng gió trong lành và tươi mát vào câu chuyện nguyên bản đã trở nên quá quen thuộc. Con người nào đang nằm sau sự kiêu ngạo của Draco Malfoy? (Harry Potter) Chiều sâu nội tâm nào nằm sau sự vui vẻ của Ron? (Harry Potter) Mặt đen tối nào nằm sau sự thánh thiện của Yukina? (YYH) AU đem lại những cách nhìn hoàn toàn khác, và những điều mới mẻ để khám phá khi mà ta đã cày nát cái thế giới quen thuộc của tác phẩm nguyên bản rồi.

Ngoài ra, viết AU thú vị còn bởi vì chúng ta được nhìn thấy những nhân vật mình yêu thích trong những hoàn cảnh khác biệt, được theo dõi những hành động họ làm để đối đầu với những hoàn cảnh mới đó. AU còn là sự thú vị của việc đặt ra những câu hỏi nếu thì và con đường tự đi tìm câu trả lời cho chúng.

Sự hợp lý

Điều gì sẽ đem lại một câu chuyện AU hay? Điều quan trọng nhất chính là sự hợp lý. Một AU thành công không phụ thuộc vào việc bối cảnh truyện thay đổi như thế nào, mà phụ thuộc vào sự giữ đúng tính cách của nhân vật. Chính vì vậy, mỗi một câu chuyện AU là một câu chuyện mà sự hợp lý phải luôn ở mức cao. Liệu nhân vật này với tính cách của anh ta ở vào tình huống bạn đưa ra có hành động theo cách mà bạn muốn không?

Giả sử bạn muốn viết một câu chuyện dựa trên truyện cổ tích “Giai nhân và quái vật” mà trong đó Hisoka (HxH) là “quái vật”? Điều đó hoàn toàn là có thể. Tuy nhiên, hãy đặt ra câu hỏi: Vậy Hisoka sẽ là một “quái vật” như thế nào? Liệu Hisoka có chịu giam chân trong lâu đài đau khổ chỉ vì mình đã bị biến thành quái vật? Khi nhìn vào gương liệu Hisoka có giật mình sợ hãi vì nhìn thấy vóc dáng “quái vật” của mình, hay thích thú cười khoái trá? Nếu câu trả lời là ‘thích thú cười khóai trá’ thì liệu Hisoka có cố tìm cách thoát khỏi vóc dáng đó không, hay sẽ thản nhiên coi như không? Nếu câu trả lời là “giật mình sợ hãi” thì liệu Hisoka có tha cho “bà tiên” hay không hay sẽ săn lùng “bà tiên” tới cùng trời cuối đất?

Khi bạn đã xây dựng được một “quái vật” Hisoka? Liệu Hisoka của bạn sẽ ảnh hưởng thế nào đến thế giới xung quanh anh ta? Với tính cách của Hisoka, thì những người làm của Hisoka trong lâu đài liệu có tận trung với Hisoka và tìm mọi cách để biến Hisoka trở lại như cũ không? Nếu câu trả lời là “tận trung” thì những người làm đó, để có thể được Hisoka cho “tận trung” với mình thì liệu những người làm đó có thể là những người bình thường, tẻ ngắt hay không? Và “giai nhân” của Hisoka, giả sử bạn đặt là Illumi. Liệu Illumi khi nhìn thấy “quái vật” sẽ phản ứng như thế nào? Sợ hãi? Hay “ah” một tiếng rồi quay đi, vẻ mặt không hề thay đổi? Khi “giai nhân” bỏ đi, thì “quái vật” Hisoka sẽ làm gì? Đau khổ hay là tức điên lên, hay là nhếch mép cười “ngươi không thoát nổi ta đâu” và đi “săn” người đẹp?

Rất tiếc, ở đây không có câu trả lời đúng, mà chỉ có những khả năng. Tất cả còn phụ thuộc vào cách nhìn nhân vật, và cách nhìn sự kiện của người viết. Đồng thời, nó còn phụ thuộc vào việc bạn sẽ dẫn dắt câu chuyện như thế nào. Chẳng hạn bạn hoàn toàn có thể viết rằng khi Illumi bỏ đi, Hisoka vô cùng đau khổ sau khi đã dùng hàng trang giấy trước đó diễn tả Hisoka dần dần có tình cảm với Illumi và nhận ra mình coi Illumi không chỉ là một món đồ chơi như thế nào. Nhưng nếu đột ngột bạn để Hisoka ủ rũ đau khổ như là một điều hiển nhiên: “Hai người đó rõ ràng là dành cho nhau nên đương nhiên anh ta phải đau khổ” thì với tính cách của Hisoka, đó thực sự là điều phi lý.

Ở đây xuất hiện một khía cạnh khác. Nếu tôi đang viết một câu chuyện OCC (out of character – sai tính cách nhân vật) thì sao? Tôi đang viết một câu chuyện AU theo hướng hài hước, và tôi muốn sử dụng OCC để tạo nên tính hài hước đó. Lúc này, việc quan tâm tới tính hợp lý như ở trên có cần thiết hay không.

Câu trả lời vẫn là có. Không phải hễ cứ OCC, hễ bạn viết nhân vật làm những hành động mà thực tế họ sẽ không làm thế là câu chuyện của bạn sẽ có tính hài hước. Ngược lại, đôi khi nếu bạn áp dụng tính OCC quá đà thì nó sẽ rất phản cảm cho câu chuyện của bạn. Bạn có thể viết “Illumi sợ đến khóc thét, mặt méo xệch”, nhưng lạy Chúa, trừ phi cái bối cảnh xung quanh dòng văn đó thực sự rất buồn cười, nếu không bạn hãy thử nghĩ xem các fan của HunterxHunter, đặc biệt là các fan của Illumi sẽ cảm thấy thế nào khi đọc dòng văn đó. Nắm bắt tính cách nhân vật thật tốt sẽ giúp bạn biết hành động OCC nào sẽ đem lại hiệu quả lớn nhất, và khi nào thì hành động OCC sẽ đi quá đà và gây phản cảm.

Đồng thời, cũng nên nhớ rằng OCC là một cách tốt để tạo tính hài hước, nhưng nó không bao giờ là cách tốt nhất. Các fan fiction hài hước hay nhất thường luôn là các fan fiction cố gắng giữ được đúng tính cách nhân vật. Đối với thể loại AU càng như vậy. AU khai thác các khả năng có thể có khi đặt nhân vật vào một tình huống hoàn toàn xa lạ. Nếu áp dụng OCC quá mức, bạn sẽ bỏ phí đi tính chất này cũng như cắt bỏ mọi liên kết giữa fic của bạn và tác phẩm nguyên bản.

Kurapika không hề trải qua vụ thảm sát của gia tộc. Cậu đã có một cuộc sống yên bình và vì vậy mà có một tính cách lạc quan, yêu đời và dễ gần.

Ở đây có hai trường hợp. Trong bối cảnh thứ nhất.

Kurapika không hề trải qua vụ thảm sát của bộ tộc. Cậu đã có một cuộc sống yên bình và vì vậy mà có một tính cách lạc quan, yêu đời và dễ gần. Khi Ryodan tấn công vào bộ tộc, băng Nhện đã thất bại, và thủ lĩnh của chúng bị bắt và giam giữ trong một căn hầm tại nhà tộc trưởng.

Ở bối cảnh này truyện diễn ra vào lúc mà tính cách mạnh mẽ, cô độc của Kurapika chưa hình thành nên bạn đặt tính cách Kurapika như vậy là điều cần thiết. Nhưng hãy xét bối cảnh thứ hai:

Kurapika không hề trải qua vụ thảm sát của gia tộc. Cậu đã có một cuộc sống yên bình và vì vậy mà có một tính cách lạc quan, yêu đời và dễ gần. Khi lớn lên, Kurapika quyết định trở thành một Hunter, và cậu đã gặp Kuroro, thủ lĩnh của băng Ryodan tại đây.

Trong bối cảnh này, truyên không diễn ra ở thời điểm hình thành tính cách cô độc của Kurapika, vì vậy bạn không thể chỉ đơn giản là lộn vòng về khoảng thời gian đó, thay đổi nó và quyết định tính cách của Kurapika. Thay đổi tính cách một nhân vật cần nhiều trang giấy hơn, nhiều công sức hơn, nhiều lời giải thích hơn, và vi phạm điều này là cách tồi tệ nhất trong việc thiết lập một tính cách không giống truyện chính, và cũng là điều làm nên những câu chuyện OOC và AU tồi.

Độ hấp dẫn

Để câu chuyện AU của bạn có đủ sức hấp dẫn người đọc, sự thay đổi để tạo nên AU phải thực sự đáng kể cũng như đáng chú ý. Để tạo nên sự thay đổi đáng kể đó, bạn cần chọn một sự thay đổi nào đó sẽ gây hứng thú cho người đọc, hoặc sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ những sự kiện của tác phẩm nguyên bản. Những thay đổi đó đôi khi có thể tìm thấy từ những câu hỏi “nếu-thì sao” rất bình thường. Một câu hỏi “nếu sau cuộc thi HxH, Kurapika quyết định để tóc dài thì sao?” có thể sẽ dẫn tới câu trả lời “cậu ta quên mất rằng tóc dài có thể gây vướng víu trong cận chiến, và khi đấu với một cao thủ, hắn ta chộp được tóc cậu, và….”. Một câu hỏi khác được đặt ra trong tình huống này “Vậy nếu Kurapika bị thương thì sao?”. Câu trả lời có thể là “Cậu ta ở vào thế bất lợi khi đấu với Ryodan, và có thể bị bắt.” Lúc này, bạn đã có được một tình huống AU thú vị, với câu hỏi thực sự sẽ là “Nếu Kurapika bị Ryodan bắt thì sao?”

Còn một yếu tố nữa để đảm bảo tính hấp dẫn khi bạn viết AU dựa trên một câu truyện khác có sẵn như truyện cố tích chẳng hạn. Nếu bạn định viết OCC thì hãy thể hiện tính OCC ấy thực sự rõ rệt. Nếu bạn định viết không OCC mà dựa trên tính hợp lý, sự phù hợp tính cách nhân vật, thì hãy nhất nhất đi theo tính hợp lý, sự phù hợp tính chất nhân vật đó. Nhưng nhất định bạn phải theo một trong 2 hướng trên. Trên mạng bạn chỉ cần tìm một lúc là ra hàng tá truyện AU của bất kỳ fandom nào. Nhưng rất nhiều AU fic dựa trên truyện cổ tích lại mắc phải một lỗi cơ bản là chúng chỉ bê nguyên cái tên nhân vật đặt vào truyện cổ tích. Chấm hết. Không có bất kỳ một thay đổi đáng kể nào đối với truyện cố tích đó cũng như với nhân vật. Nếu Lọ Lem bị mẹ kế đè nén, thì Akira-Lọ Lem cũng bị mẹ kế đè nén. Nếu Lọ Lem đến dạ hội và đánh mất một chiếc dày, thì Akira-Lọ Lem cũng đến dạ hội và đánh mất một chiếc giày. Nếu Lọ Lem được thử dày, thì Akira-Lọ Lem cũng vậy. Một câu chuyện như vậy thực sự rất buồn chán. Nó chẳng khác gì truyện cổ tích nguyên bản, chỉ khác là những cái tên, những miêu tả đã thay đổi đi ít nhiều.

Các loại thế giới AU

+ Thế giới AU thuần: Đó là những bối cảnh hoàn toàn không liên quan gì tới bối cảnh trong tác phẩm nguyên bản. Những nhân vật sống trong bối cảnh đó hoàn toàn không biết gì về thế giới nguyên bản cũng như con người mà mình đã có thể là trong tác phẩm nguyên bản. Người viết có thể nói rõ điều gì đã thay đổi, và cũng có thể không. Những sự kiện, những xung đột, những rắc rối nảy sinh trong bối cảnh đó hòan toàn nhờ những yếu tố nội tại của chính bản thân nó. Thế giới AU loại này thường là những bối cảnh dựa trên một tác phẩm khác, như truyện cổ tích, một bộ phim nào đó, một manga nào đó khác, hoặc một bối cảnh thực sự khác biệt. Akira là một nhà thơ, và Hikaru là một nhạc sĩ. Một ngày họ gặp nhau. Đó là một thế giới AU thuần. Câu hỏi để xây dựng thế giới AU thuần thường là “Nếu ta đặt nhân vật này vào tình huống này thì sao?”

+ Thế giới AU “nếu-thì”: Đó là những bối cảnh được bắt đầu tại một thời điểm nhất định trong tác phẩm chính, sau đó bị bẻ cong đi trở thành một thế giới AU. Bối cảnh của nó được xây dựng dựa trên câu hỏi “Nếu truyện nguyên bản không xảy ra như thế này, mà lại xảy ra như thế kia thì sao?” Nếu Ryodan thất bại trong việc ám sát bộ tộc của Kurapika, và Kuroro bị bắt thì chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người đó? Trong thế giới AU này bắt buộc bạn phải giữ đúng tính cách nhân vật ở điểm bắt đầu. Kết thúc của fic có thể dẫn tới sự thay đổi về tính cách nhân vật, nhưng đoạn đầu thì tính cách phải đi sát nguyên bản. Cũng có trường hợp điểm bị bẻ cong ở trong quá khứ, và truyện bắt đầu sau đó. Trong trường hợp này bạn không cần giữ chính xác tính cách nhân vật ở điểm bắt đầu. Tuy nhiên nhiều đặc điểm trong tính cách của nhân vật có thể sẽ không thay đổi, hoặc không thay đổi hoàn toàn.

+ Thế giới AU gương: Thế giới AU gương nằm đâu đó giữa hai thế giới trên. Đó là những bối cảnh khác biệt được tung vào trong bối cảnh nguyên bản, hoặc những nhân vật khác biệt được cho gặp gỡ với bản thể nguyên bản của mình. Điều cần chú ý là các nhân vật khác biệt đó phải phản chiếu đúng những nhân vật mà bạn muốn nói tới.


~*~


An An
Moderator
Moderator

Posts : 66

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Craft of Writing - Nghệ thuật viết [Completed]

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết